Tuy Đà Lạt không phải là xứ sở của loại hoa vốn có nhiều ở vùng Tây Bắc nhưng những năm gần đây, con đường hoa ban trắng đã trở thành điểm check in không thể bỏ qua của thành phố sương mù.
Thời tiết giao mùa như một cô bé hay dỗi hờn, chợt nắng rồi lại chợt mưa. Có lẽ cái nắng oi nồng mùa hạ không đành lòng nhường chỗ cho nàng thu với cơn gió heo may se se đầu mùa. Mặc kệ với những cơn đỏng đảnh của thời tiết, một sớm thức dậy đã nghe phảng phất mùi hương thị chín theo gió thu ùa về ngang ngõ bâng khuâng...
Thu sang, nắng vàng, cây lá thay màu áo, điểm nét nên thơ giữa khung cảnh Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ. Cả đoạn tường thành 21.196 km với những đoạn dài được bao quanh bởi sắc vàng, sắc đỏ của cây cối tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu.
Chị Miên đi trước. Cái dáng khoẻ mạnh thấp đậm thì thụp trên con đường mòn hai bên phủ đầy cây sậy. Sậy mọc thành rừng ở những đám rẫy hoang bạt ngàn. Thỉnh thoảng mới có bóng vài gốc cổ thụ xoè tán đứng cô đơn.
Ít ai ngờ rằng, ở một xã biên giới Tây Ninh, giữa vùng nước nhiễm phèn quanh năm, sản xuất lúa cũng không được nhưng đã có một trang trại trồng khóm xanh mướt với diện tích hơn 35ha của một lão nông từ tỉnh Hậu Giang lên đây đầu tư.
Vốn có năng khiếu ca hát từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái trẻ Trần Thị Ngọc Nữ không do dự đăng ký thi vào ngành âm nhạc- công tác Ðội, Trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Năm 2006, Ngọc Nữ đã chính thức trở thành giáo viên dạy âm nhạc tại Trường THCS Thị trấn (huyện Châu Thành).