Bao nhiêu năm rồi thằng chả vẫn là thằng Hùng nhộng khoai hoạt đầu ngày trước.
Loanh quanh khu phố cũ. Chợt nhận ra khu phố này có đầy đủ các thiết chế văn hoá của làng xã thời phong kiến chưa xa. Chùa, có các ngôi: Thiền Lâm cổ, Ông Gia Ninh, Thích Quảng Đức và Hưng Thái. Đình thì có Hiệp Ninh.
Một đống đồ cũ, gói giấy báo sơ sài, bị vứt lăn lóc trong kho của Đại học Alberta (Canada) nhiều thập kỷ vừa được xác định là báu vật khảo cổ vô cùng quý giá - hóa thạch của những quái vật hiếm thấy từ kỷ Phấn Trắng.
Ca dao viết về con cò khá nhiều! Nhưng phần đông dùng danh từ cái cò để chỉ con cò. Trên chương trình MV+ của VTV1 ngày 17.10 vừa qua có cô ca sĩ hát bài ca “Chấp chới sông Lam”. Tác giả đã đưa nguyên bốn câu dân ca vào bài hát rất thành công.
Vẫn biết là còn hơn tháng nữa mới tới tháng 10 ta (âm lịch), vậy mà lòng tôi vẫn nôn nao khi bóc từng trang của bloc lịch tháng 10 tây.
Thật ra, trên đất nước Việt Nam mình, đâu mà chẳng có những mùa trăng, nhất là mùa Trung thu tháng 8. Nhưng đây là Tây Ninh, nơi có tổ đình của đạo Cao Ðài, nên mùa trăng này càng trở nên đặc biệt. Bởi đúng đêm rằm Trung thu lại có Ðại lễ Hội yến Diêu Trì cung của đạo Cao Ðài.
Dưới sông vẫn cuồn cuộn màu nước xanh trong hơi nhuốm sắc phù sa. Hai chiếc ghe bầu đậu lại bên bờ Bến Củi, chứng tỏ sông vẫn miệt mài như xưa, thuở đưa người lưu dân đi mở đất, dựng làng, lập chợ.
Trải qua bao nhiêu năm lao động không biết mệt mỏi, cùng với sự sát cánh của chính quyền địa phương, ấp 6 Cầu Sập ngày nay đã hoàn toàn thay đổi diện mạo.
Bên Bàu Sen, đã không còn bàu sen nữa. Ðấy là tin buồn đầu tiên, nghe được từ một bác cán bộ trực văn phòng ấp. Bác bảo, trước thì có, bàu rộng độ 1 ha. Nay người ta đã lấp dần làm ruộng, bàu cũng không còn. Vậy là sen đã “tái định cư” bên ấp Cầu Trường.