Sáng, Tư Cà ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ ven thành phố, mông lung nhìn hàng tre phơ phất xa xa, trong nắng sớm. Hồn đang lãng đãng, bỗng đâu cái giọng ồm ồm của Năm “Thời sự” cắt ngang.