Không đen như nấm rơm, không hiếm như nấm mối, không đắng như nấm tràm, không có giá trị thuơng phẩm như nấm bào ngư, nấm đậu phộng trắng muốt tròn tròn be bé bằng ngón tay út, tay cái. Đặc biệt, chỉ khi mưa già, sau khi mớ dây đậu phộng mà người nông dân ủ vào gốc cây đủ mục mới lên nấm.
Tôi lại về quê. Con đường làng vẫn rợp bóng tre mát rượi. Tiếng kẽo kẹt của thân cây chạm vào nhau, văng vẳng tiếng ru con của ai đó tạo thành một âm thanh đặc trưng của làng quê. Có điều, hai cây rơm nhà bác Tư đầu xóm đã không còn nữa làm tôi nhớ quay quắt ký ức tuổi thơ của mình. Ngày ấy, chỉ quanh quẩn bên cây rơm thôi mà có biết bao nhiêu trò chơi dân gian được diễn ra mỗi ngày.
Việc sản xuất nấm rơm sử dụng nguyên liệu bông vải gòn đã phát sinh ruồi, gây ô nhiễm môi trưởng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.
Ở ấp Nam Bến Sỏi (xã Thành Long, huyện Châu Thành), mô hình trồng tre điền trúc lấy măng của ông Nguyễn Văn Hưng- tên thường gọi là ông Năm Hưng được nhiều người biết đến.
Với diện tích trên 2 ha, trang trại rau sạch của Công ty TNHH TM TSC Farm ở ấp Voi, xã An Thạnh đang được xem là mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao có quy mô lớn theo chuẩn VietGAP đầu tiên trên địa bàn huyện Bến Cầu.
Một tấm đá lớn khắc những vần thơ trong bài thơ nổi tiếng Tre Việt Nam cùng bút tích của tác giả - nhà thơ Nguyễn Duy - vừa được đặt tại khuôn viên công sở UBND phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.