Những năm gần đây, mô hình nuôi dơi lấy phân mang lại hiệu quả kinh tế được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, tìm hiểu.
Cánh đồng Khedol ở chân núi Bà Đen được nhiều người say mê bởi nó có nhiều cây thốt nốt đẹp, hình dáng lạ kỳ bắt mắt. Bảo tồn cây thốt nốt là bảo tồn một nét văn hoá đẹp đẽ thuần chất của bà con Khmer trên mảnh đất Tây Ninh.
Cây thốt nốt ở Khedol thường được người dân Tây Ninh gọi là “cây tình yêu”, hay thốt nốt tình yêu. Vì không phải một cây, mà là một đôi thốt nốt nghiêng tựa vào nhau, quấn quýt giữa đồng lúa mênh mang.
Cơn mưa to kèm theo gió lốc vào chiều ngày 6.5, gây đổ ngã nhiều cây xanh, hư hại nhiều nhà cửa, thiệt hại về gia súc của người dân thành phố Tây Ninh.
Vào khoảng cuối tháng 11 âm lịch hàng năm, khi lúa ngoài đồng vừa gặt xong, mưa dứt hạt, cũng là vào mùa thốt nốt. Mỗi năm 1 lần, bà con Khmer ở ấp Bến Cầu (xã Biên Giới, huyện Châu Thành) thu hoạch thốt nốt.
Những túm lá bên dưới đã khô xác và rủ xuống. Nhưng những tàu lá phía trên vẫn mởn mơ xanh. Và giữa những gốc lá vẫn chi chít những chùm trái màu nâu tím. Già làng giải thích: Cây thốt nốt sống được thế là nhờ những gốc bồ đề vấn vít bao bọc chung quanh.
Mùa thốt nốt thường bắt đầu từ khoảng cuối tháng 11 khi mưa dứt hạt và kết thúc vào khoảng tháng năm (âm lịch) khi trời đổ mưa xuống. Lúc đó, một số người dân Khmer ở hai xã Hoà Thạnh và Biên Giới (huyện Châu Thành) trèo lên cây thốt nốt, chọn những bông vừa nhú ra khỏi thân để ép lấy nước. Nắng càng gắt, nước thốt nốt càng trong, có thể uống tươi hoặc nấu làm đường với hương thơm dìu dịu, vị ngọt thanh.
Ở một góc phía bên kia đường đối diện với cửa Hoà Viện- Toà thánh có một phụ nữ chuyên ngồi bán trái thốt nốt và nước giải khát. Chị làm công việc này đã hơn 20 năm qua. Hỏi tên, chị chỉ cười rồi nói: “Cứ gọi chị Hai thốt nốt là ai cũng biết”. Hỏi thăm mới biết cái nghề nay biến thành tên chị đã nuôi sống 5 miệng ăn trong gia đình chị, đưa các con của chị đến giảng đường.