Bà khoảng 60 tuổi, hằng ngày bán bánh bông lan ở một sạp nhỏ bên lề đường. Bánh bông lan của bà lạ hơn những chỗ khác vì nướng tại chỗ. Bà đánh bột bằng tay, tráng bột đổ vào khuôn nhỏ, rồi trở bánh, thổi lửa, cời lửa liên tục. Giữa buổi trưa oi ả, bà quệt vội những giọt mồ hôi rơi vì cái nóng của thời tiết, của bếp than, nhanh nhẹn trở từng cái bánh cho vàng đều. Bánh mới nướng ra khuôn giòn giòn, có vị ngòn ngọt của đường, có mùi thơm trứng mới. Bánh ngon nên có nhiều người đến đây mua; hơn nữa người mua hàng còn thích tính cách vui vẻ, ân cần của bà: “Cô chờ chút nhen, bánh có liền hà” hay “Cô ơi, thông cảm cho chị này lấy 1 phần trước, còn của cô 2 phần tui làm một lượt luôn”.