Ngạc nhiên! Vì từ những gốc cây làm nguyên liệu chế tác; sau cái vẻ xuềnh xoàng, lấm lem dăm gỗ, mùn cưa kia lại là cả một sự lộng lẫy, thăng hoa nghệ thuật.
Từ bến Trung Dân ở xã Phước Vinh lên một đỗi nữa là mở ra một khung trời nước xanh mơ, bát ngát. Nơi ấy là Vàm Trảng Trâu. Điểm nhấn lung linh là một lưới vó chung chiêng giữa gió vớt nắng vàng. Chiếc ghe máy đôi chỗ phải chồm lên, đè lấn cả mảng lục bình đi tới. Nơi ấy là ngã ba biên giới, nên cái cột mốc đường biên ở đây phải nhân bản thành ba…
Từ An Cơ, Hảo Đước tới Phước Vinh, tiến về Hoà Hiệp, Tân Bình- nơi có Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát bảo tồn và lưu giữ ký ức của rừng xanh.