Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
|
Suy tư (ảnh minh hoạ) |
Cô bạn bên Bình Dương hứng bất tử, qua thăm vợ chồng tôi nhân hai ngày nghỉ cuối tuần mà không báo trước. Cũng tại tôi mới nhận làm ông mai, giới thiệu chú em cùng cơ quan cho cô bạn, nên có tới 2 cái cớ tới thăm nhau. Khổ nỗi vợ tôi phải về quê ngay chiều hôm đó vì bà ngoại bệnh. “H (tên cô bạn) ở đây với anh và cháu, ngày mai mình lên sẽ cùng mọi người đi chơi”. Vợ tôi nói nhẹ hều. Tôi thì giật mình, không biết cô bạn “mừng hay lo”.
Vậy là căn phòng 30 mét vuông của chúng tôi trở thành phòng khách. Trước khi về quê, vợ tôi lo cơm nước cho mọi người xong rồi phân công. “Cu An ngủ với cô trên giường, để ba ngủ trên ghế bố”. Không biết vợ tôi quá khờ hay định thử thách chồng mà tự đẩy cô bạn và tôi vào hoàn cảnh hết sức khó xử và hết sức…thuận lợi. Đêm xuống, thằng con tôi ngủ lăn lóc từ chập tối. Cô bạn chuyện trò dăm ba câu rồi sán lại bên bàn vi tính nhờ tôi hướng dẫn cách vào blog!!! Tôi cảm thấy bất an, ít nhất là tự phía mình. Mũi ngửi mùi thơm là lạ. Cánh tay cảm giác hơi ấm một làn da lạ… Nguy hiểm quá! Tôi quay ra oán chú em cùng cơ quan vẫn chưa thèm tới xem mặt người yêu. Chú chàng nói còn đang dở công chuyện sáng mai mới tới được mặc dù nó rất hồi hộp. Tôi lại oán vợ tôi vì sao cả tin “giao trứng cho ác”, hay nhân gian thường nói là “vạch đường hươu chạy”, hay “nối giáo cho giặc”… Tự nhiên nhốt chồng mình một nhà với cô bạn gái đang đi tìm tình yêu. Thật không còn gì liều lĩnh hơn.
Tôi bảo cô bạn đi ngủ sớm, mai lấy sức còn leo núi. Nằm cách nhau ba bước chân, tôi nghe rõ tiếng thở dài cố nén của cô bạn. Tôi cũng không sao chợp mắt được dù trong đầu không có ý nghĩ đen tối gì. Với tay bật công tắc đèn ngủ trên chiếc quạt, tôi vắt tay lên trán, cố không để ý tới mùi thơm dìu dịu từ bên chiếc giường ngủ của vợ chồng mình, cố không nghe tiếng trở mình và tiếng thở dài nhè nhẹ của người khách bất đắc dĩ. Cũng ác thay, vợ tôi bận bịu gì bên mẹ mà không thèm nhắn tin hay gọi một cú điện thoại để củng cố tinh thần cho chồng. Tất cả im lặng như đồng loã. Thằng con 7 tuổi của tôi ngáy phe phe, nửa đêm còn cựa mình thò chân ra ngoài mùng. Xót con quá, tôi rón rén chui ra, khẽ đẩy chân nó vô rồi tém mùng lại, qua chiếc mùng tuyn thấy cô bạn khoanh tay trên ngực, mắt nhắm mà miệng như tủm tỉm cười. Tôi lại vắt tay lên trán cố nghĩ làm một bài thơ mà không được. Đến khi chiếc loa công cộng ngoài phố vang vang tiếng cô hướng dẫn viên tập thể dục thì tôi thở phào. Hú hồn. Thế là trời đã sáng.
Vợ tôi lên sớm lắm. Nghe tiếng xe phanh trước nhà biết nàng sốt ruột và lo lắng. Ánh mắt nhìn chồng khi tôi mở cửa thật khó tả, nó như dò xét, như đốt nóng trên mặt, lại như mừng, như tủi. Sau khi cô bạn về rồi, vợ chồng nằm với nhau trò chuyện, cô nàng mới thú thực là đêm đó lo quá cũng không ngủ được. Nghĩ lại thấy mình dại quá, ai lại tạo điều kiện cho người khác “cướp” chồng thế bao giờ. Nhiều lần định gọi điện cho chồng xem thế nào mà lại sợ khách đánh giá mình mất lịch sự. Thực lòng thì đêm đó nàng sắp khóc khi nằm tưởng tượng ra đủ thứ cảnh “nguy hiểm” xảy ra trong nhà mình. “Sao em liều thế? Có thể tìm cách khác mà”. Tôi trách vợ và nàng thở dài thườn thượt. “Không lẽ lại đem con bé gửi vào nhà nghỉ, tốn cả trăm ngàn. Bí quá em mới giải quyết kiểu liều mạng ấy, vì em rất tin chồng mình. Nhưng từ sau anh chừa tật mai mối đi nhá. Toàn làm chuyện đứng tim không à”.
Vừa rồi cô bạn lại điện thoại cho tôi nói muốn sang chơi. Tôi hỏi chú em kia xem nó có “chứa chấp” cô bạn được không, nó bảo “hổng dám đâu”. Vừa mới quen được mấy bữa đã rủ con người ta ngủ chung nhà bộ… khùng sao? Vợ tôi bảo, nó không khùng thì mắc gì chồng em phải khùng. Thôi! Em không để cơ hội nào nữa cho anh đâu. Làm thế khác nào vạch đường cho hươu chạy.
PHƯƠNG QUÝ
