Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thế là bạn tôi lại bán đất. Ba mươi tuổi đời, được thừa kế 12m đất ở ngã tư chợ xã trong thời buổi “thước đất thước vàng” này là vua rồi. Cứ tưởng bạn chí thú làm ăn…

![]() |
Thế là bạn tôi lại bán đất. Ba mươi tuổi đời, được thừa kế 12m đất ở ngã tư chợ xã trong thời buổi “thước đất thước vàng” này là vua rồi. Cứ tưởng bạn chí thú làm ăn với nghề nghiệp, của cải sinh sôi nảy nở cho vợ con nhờ. Đàng này…
5 năm trước, bạn đã bán 4m đất để có 40 triệu học nghề vì “Đàn bà lo sự nghiệp đến khi lấy chồng. Đàn ông lo sự nghiệp sau khi lấy vợ”. Đúng. Nhưng chẳng biết bạn tôi học hành cách gì mà 6 tháng đã “bứt sạch” 40 triệu, ngày ra nghề phải chạy vạy lắm mới có được một tiệm sửa xe nho nhỏ.
Căn nhà bé tí nằm lọt thỏm giữa 8m đất. Hai bên hàng rào vợ bạn trồng cà, mướp, bí, bầu… Ngẫu nhiên những ồn ã cuộc sống cũng dịu lại theo màu xanh non tơ ấy. Nay tự dưng bạn gọi tới… ăn mừng, không biết mừng gì, vì cuộc sống của bạn khá vất vả, mọi thu nhập chỉ trông vào tiệm sửa xe, ba đứa con như trứng chim trứng cút, vợ bạn chăm con, hầu chồng đã hết thời gian, lấy gì làm ra tiền?
“Bà lơ ngơ như bò đội nón bà ơi! Tui vừa dzô mánh được trăm triệu, hổng đủ ăn mừng sao?”. Mánh gì mà dzô hay vậy?- “Bán đất 4m chẵn trăm chai nhé! Nay mai cất cái nhà mới cho vợ con ngẩng mặt với đời chơi!”. Cất ở đâu?- “Tại đây, ngay chỗ bà ngồi đó! Còn 4m thôi nhưng ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Lúc này đổ nợ quá nên phải bán của hương hoả ông bà để lại chứ bà tưởng ăn đồng tiền đó vui sướng lắm sao? Cũng tại tui ngu, luôn theo… “kèo dưới” nên vướng ba chục. Giờ bán 4m đất, giải ngân hết nợ rồi! Nhưng không sao, nay mai tui gỡ lại, sẽ thành tỷ phú cho bà coi! Thôi, dzô cái đi! Giới thiệu với bà, đây là mấy chiến hữu ở xa của tui đến chơi, chờ mười bữa nữa dỡ phụ nhà đó. Tụi bây, còn đây là bà chị bạn nối khố của tao…”.
Cử toạ đánh ực những ly bia vàng sánh một cách ngon lành. Những miếng mồi được họ nhai nhồm nhoàm trông rất oách! Riêng tôi cứ nghe nghèn nghẹn. Cứ đà này thì nay mai bạn còn gì để bán? Mâm nhậu ê hề vút cao những sơn hào hải vị, bia chảy tràn loang lỗ. Thuốc hút cả chục cây đã được trữ sẵn trên nóc tủ. Mười ngày nữa, bạn tôi bắt đầu cất nhà mới mà bây giờ “môn khách” đã tề tựu đông vui thế này, tiệc tùng đầy ắp thì liệu bạn có kham nổi không? Anh ta nói: “Cả chục năm rồi sao bà vẫn còn y thinh tính lo xa vậy hà! Thời buổi này hơi sức đâu mà nghĩ nhiều cho mệt, giày dép còn có số huống chi là mình! Ngày nào có cơm no, áo ấm, nhậu thả ga là được rồi!”.
Tôi vội nói lời từ biệt vì tay bạn “nối khố” bây giờ khác xưa nhiều quá. Buồn cho bạn mình… “thiểu năng nhận thức” nhưng càng buồn hơn khi đi qua vuông sân với lổn ngổn những gạch vụn, đá dăm, cột, kèo đầy mối mọt… thấy vợ bạn cùng ba đứa trẻ thơ đang chùm nhum bên mâm cơm với chảo kho quẹt và đĩa rau không còn xanh màu lá.
THUỲ TRANG
