Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Gặp chị sáng nay ở chợ, tôi không khỏi bất ngờ. Da mặt nám đen nám đỏ, đuôi mắt hằn sâu những vết chân chim, quần áo sờn cũ, vài sợi tóc bạc óng ánh lấp ló sau vành tai và chiếc bụng… tròn tròn.

![]() |
|
Tảo tần (ảnh minh hoạ). |
Gặp chị sáng nay ở chợ, tôi không khỏi bất ngờ. Da mặt nám đen nám đỏ, đuôi mắt hằn sâu những vết chân chim, quần áo sờn cũ, vài sợi tóc bạc óng ánh lấp ló sau vành tai và chiếc bụng… tròn tròn. Bốn mươi, lứa tuổi đẹp nhất của người đàn bà sao chị tôi lại eo sèo quá thể? Mà sao lại bầu bì nữa vậy trời? Hình như đứa con lớn của chị cũng mười lăm, mười sáu tuổi rồi mà!
Gương mặt như đẫm sương, loại sương muối phun đều khiến nét mặt người ta nhũn mềm, chị bảo “Chị có muốn vậy đâu em. Ở đời người ta tuổi Tý, tuổi Sửu còn chị tuổi khổ thì phải chịu thôi. Người chồng trước thì lúc gian khổ có nhau đến khi làm ăn được lại sinh tật rượu trà, bài bạc, bồ bịch... Một lần nhậu say về bị tai nạn giao thông rồi mất trí. Không làm gì được nhưng… đánh vợ thì số một xứ này. Chị đầu tắt mặt tối làm đủ thứ việc để nuôi con nhỏ, nuôi chồng bệnh và trả nợ cho những ngày ăn chơi của chồng. Ảnh nằm một chỗ mà ghen sấm sét, nay bảo chị: “tao nghe nói mày cặp bồ với thằng A. hả? Mai lại bảo: người ta nói với tao mày cặp bồ với thằng B. kìa! Rồi đánh chị bằng củi khúc, bằng tầm vông vì ghen. Thưa ra chính quyền không ai xử vì ảnh có giấy tâm thần của bệnh viện, mấy phen ảnh còn lấy rựa chém chị đứt bàn tay, may mà đi bệnh viện kịp. Chị sợ quá, sợ nhất là mình chết thì ai nuôi con nên trốn về nhà cha mẹ ruột. Ảnh quậy um sùm, bảo chị không về lại nhà là ảnh sẽ đốt nhà cha mẹ chị! Tưởng ảnh phần nào tỉnh trí, biết thương nhớ vợ nên định chỉ hai ba hôm nữa sẽ trở về ai ngờ đêm đó ảnh đốt nhà thiệt.
Đến nước này còn gì nữa mà sống chung nữa hả em? Chị ở luôn với cha mẹ, ngày ngày mua gánh bán bưng nuôi hai đứa con cho đến khi theo mấy người bạn đi làm công nhân nấu ăn thì quen ông xã bây giờ. Anh lớn tuổi rồi mới gặp chị, nuôi hai đứa con phụ chị, giờ chúng lớn rồi nên ảnh muốn chị sinh thêm, chị cũng biết con đông là khổ lắm nhưng ảnh chưa có đứa con nào nên phải ráng đẻ thêm. Mà hai đứa cũng không có gì là nhiều em há?”.
Hai đứa con có thể không phải là nhiều đối với anh chồng, nhưng với chị thì… quá nhiều chị ơi! Hai lần hai là bốn, ấy là chưa kể tuổi tác chị, cảnh nhà chị như thế làm sao có thể dễ dàng nuôi bầy con ấy đến nơi đến chốn? Định nói vài câu chia sẻ với chị nhưng chị đã tất tả trùm mê nón lên đầu rồi nói ngoái lại “Chị về trước nha! Anh ấy đi làm quanh năm suốt tháng, ăn uống thiếu thốn, vất vả. Lâu lâu mới về nhà, chị phải nấu cơm sớm sớm để đãi ảnh…”.
Nhìn dáng chị gồng lưng ấn pê-đan trên chiếc xe cọt cà… cọt cẹt… sau lưng là chiếc giỏ thức ăn lưng lửng, trước bụng là “cái trống” tròn tròn, tôi chợt thấy người đàn bà ấy đúng là tuổi khổ.
THUỲ TRANG
