Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
|
Cô đơn (ảnh minh hoạ) |
Hồi nhỏ nó có biệt danh là “Thằn Lằn”. Ba bảo thằn lằn giàu nghị lực, sức sống rất mãnh liệt, ba mẹ chỉ có một đứa con nên đặt biệt hiệu ấy cho con gái ba là tốt nhất. Mẹ thì nói thằn lằn hiền lành và dễ gần lại rất chăm chỉ. Mỗi khi bị đau, nỗi đau rứt thịt, nó cũng chỉ chắc lưỡi vài tiếng chứ không... khóc rống hay kêu trời trách đất.
Nó thì thấy thằn lằn thật anh hùng. Cái đuôi đứt, đau thấy mấy ông trời mà cũng chạy đi được, lại chạy rất nhanh chứ nếu là nó chắc xỉu cái rầm rồi vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc ba ngày ba đêm cũng vẫn còn đau như cha chết. Nói vậy thôi chứ con gái của ba cũng anh hùng lắm chứ bộ. Biết bao phen “trèo cây cà té qua cây ớt” mà không hề khóc. Rồi lại chui lỗ chó sang nhà hàng xóm, lăm le hái mấy trái mận, trái ổi và bị… chó dí chạy toé khói, va cả vào hàng rào kẽm gai, da thịt rướm máu, rồi bị đánh đòn vì tội trốn ngủ trưa đi “phá làng, phá xóm” mà cũng không hề khóc.
Nó lớn lên trong tình thương vô bờ của ba mẹ. Xinh xắn, năng động, chăm chỉ là ba yếu tố lớn nhất góp phần thành công trong cuộc sống. Nó được những điều kiện thăng tiến mà không phải bạn bè đồng nghiệp nào cũng được. Sếp quý nó như vàng. Đi xa, đi gần gì cũng cho nó theo, duy nhất một mình nó chứ không hề có sự luân phiên dù sếp có đến ba cô thư ký. Bao nhiêu lời xì xầm, khuyên bảo “nên cẩn thận” nó vẫn bỏ ngoài tai vì sếp đường hoàng, nghiêm túc và luôn mang nét mặt “lạnh như băng”. Nó còn bé hơn tuổi con gái của sếp nữa là.
Vậy mà cuộc đời có những điều không ngờ được. Sự đường hoàng, nghiêm túc, đạo mạo ấy đã khiến nó “gây sự” với sếp sau những khoảnh khắc thần tượng hoá của mình. Tính “mạnh dạn” đã hại nó trong trường hợp này, nó chủ động và bây giờ sếp không còn giữ được sự băng giá nữa...
... Người đàn bà độ lục tuần đối diện nó. Không hùng hùng hổ hổ như vốn dĩ phải thế. Dù bà đã cố ăn mặc, trang điểm thật sang trọng nhưng cũng không giấu được nét u uất trên khuôn mặt đã nhuốm nhiều mưa nắng. Giọng bà nhỏ nhẹ, đứt quãng: “Tôi xin cô… xin thật lòng… dù trước giờ tôi chưa hề xin ai một thứ gì. Vậy mà bây giờ… Cô hãy thương tôi với, hết đời người rồi mà còn phải ra toà để nghe những người đáng tuổi em, tuổi cháu mình mổ xẻ chuyện đạo lý vợ chồng thì thà tôi chết còn hơn…”.
Nó không nghĩ sự việc to tát thế. Cứ nghĩ đơn giản: yêu là cho và nhận. Vậy mà… Nó thấy mình có tội, tội “trời không dung đất không tha” vì đã làm rơi nước mắt một người đáng tuổi mẹ mình (mà đáng ra không phải thế nếu nó kiên cường, chín chắn với bản thân mình).
Mẹ bảo đừng khóc nữa. “Hai con thằn lằn con đùa nhau, cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn hiu…”. Ba mẹ cũng buồn lắm nhưng khuyên nó hãy xem chuyện đó như là chiếc đuôi thằn lằn vừa bị đứt. Đau đớn, run rẩy, nuối tiếc rồi cũng tới lúc mọc lại đuôi mới cho tròn vẹn hình hài. Đó là quy luật mà cũng là ưu ái của tạo hoá...
THUỲ TRANG
