Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tuy phải xa quê hương, nơi mình chôn nhau cắt rốn nhưng với tôi, Tây Ninh từ lâu đã trở thành quê hương thứ hai của tôi.

![]() |
|
Sông nước Tây Ninh. |
Lâu rồi không có dịp xuống thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn bè, những người bạn thân học chung đại học. Vừa rồi, nhân được nghỉ phép mấy ngày, tôi tranh thủ xuống liên lạc với các bạn cũ và chúng tôi hẹn gặp nhau tại mái trường xưa, những người bạn sau nhiều năm không có điều kiện gặp, nay gặp lại nhau ai cũng tay bắt mặt mừng, không nói nổi nên lời.
Sau khi đi dạo vòng quanh sân trường để ôn lại những kỷ niệm, chúng tôi vào một quán cà phê cũ mà ngày xưa khi có thời gian và điều kiện, chúng tôi thường vào đó hàn huyên tâm sự. Những câu chuyện cứ như không muốn dứt, bất chợt một người trong số bạn của tôi hỏi rằng: “Sao lại rời xa thành phố để về vùng quê ấy (Tây Ninh) lập nghiệp”.
Tôi là một người con dân miền Trung, sau khi thi đậu vào trường đại học mà mình yêu thích, ngày tốt nghiệp ra trường, tôi và những người bạn của mình mang đầy hoài bão của tuổi trẻ, nhưng về lại quê nhà thì rất khó xin việc nên chúng tôi quyết định sẽ tìm “chân trời mới” để lập nghiệp. Ngày đó trong đám bạn tôi, nhiều đứa nhất quyết bám trụ thành phố và họ đã kiếm được những công việc có thu nhập cao. Còn tôi, tôi quyết định chọn Tây Ninh.
Bạn bè tôi cứ chất vấn mãi chuyện ấy. Họ phân tích cho tôi thấy ở lại thành phố vừa dễ kiếm công việc, có thu nhập cao và nhất là có điều kiện học lên nữa, khuyên không được họ cho tôi là dở hơi.
Mà nghĩ ra tôi cũng… gàn thật. Thật ra trước khi quyết định đến Tây Ninh, tôi đã biết gì nhiều về miền đất này đâu, chỉ vài lần tranh thủ thi học kỳ xong, lên chơi với người bạn quê ở Tây Ninh vậy là tôi bị cuốn hút bởi mảnh đất và con người nơi đây. Cái cảm giác đó, lúc đầu tôi không sao lý giải được nên khi bạn hỏi, tôi cũng chẳng biết giải thích vì sao.
Hôm nay tình cờ nhận được câu hỏi cũ, tôi không còn lúng túng như ngày xưa nữa mà rất tự tin trả lời. Tôi bình thản kể: hôm nay tôi đến họp mặt trễ vì gặp… kẹt xe, đi một đoạn đường chỉ khoảng 8 km (từ nhà người quen đến chỗ hẹn) thế mà tôi phải tốn hết cả tiếng đồng hồ. Thành phố chiều chủ nhật, đường sá đông nghẹt, đi đến đâu cũng bắt gặp cảnh kẹt xe, bụi bặm mù mịt. Ai thích ở thành phố chứ tôi thì không chịu được cảnh xô bồ, ồn ào nơi đây, không khí ô nhiễm và tiếng ồn cứ như muốn “nuốt chửng” những con người nhỏ bé. Có lẽ tôi là con người “hoài cổ” nên không phù hợp với lối sống quá náo nhiệt. Đến với mảnh đất và con người Tây Ninh, tôi như được trở về với quê hương của mình. Ở đây không có cảnh sống hối hả, náo nhiệt như thành phố, không có cảnh kẹt xe, không ồn ào. Đến với nơi đây, tôi như thấy tâm hồn lắng đọng lại, như được hoà vào với thiên nhiên, cỏ cây và con người.
Nhưng có lẽ điều làm tôi hài lòng nhất chính là cái tình giữa con người với con người thật mộc mạc, chân thành và hoà nhã ở miền quê mới.
Tuy là một người xa lạ đến Tây Ninh lập nghiệp lần đầu nhưng trong tôi không hề có cảm giác lạ lẫm, mà thay vào đó là những tình cảm thật đặc biệt và thú vị, tình cảm mà những con người ở đây dành cho nhau và cho tôi, không phải ở đâu cũng có.
Tôi đã có được một công việc phù hợp, mặc dù thu nhập không cao nhưng đổi lại tôi có điều kiện thể hiện khả năng của mình, được sống ở một cơ quan đầy ắp tiếng cười, mọi người đối xử với nhau như một gia đình.
Tuy phải xa quê hương, nơi mình chôn nhau cắt rốn nhưng với tôi, Tây Ninh từ lâu đã trở thành quê hương thứ hai của tôi.
Chúng tôi chia tay nhau mỗi đứa đi một ngã nhưng đã hẹn một ngày, sẽ tụ họp trên đất Tây Ninh.
Bước chân ra về, lòng tôi lâng lâng khó tả, dẫu rằng đoạn đường 8 km về nhà người quen trước mắt lại phải đối diện với cảnh kẹt xe và… lô cốt.
Nguyễn Đồng Dũng
