Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Vỡ mộng
Thứ ba: 05:45 ngày 06/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vì một lý do nào đó thúc bách, hoặc vì sự hào nhoáng bên ngoài của cả đôi bên… hai người họ kỳ vọng sẽ đổi đời bằng một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, đối diện với thực tế, họ mới thấy mình sai lầm.

Vì một lý do nào đó thúc bách, hoặc vì sự hào nhoáng bên ngoài của cả đôi bên… hai người họ kỳ vọng sẽ đổi đời bằng một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, đối diện với thực tế, họ mới thấy mình sai lầm mà có khi, dẫu đặt dấu chấm bằng một tờ đơn ly hôn, mọi thứ cũng chưa phải là kết thúc!

Kỳ vọng đổi đời

Những công nhân của công ty giày ở TB (TP.HCM) ai cũng nghe danh anh chàng Dũng bảo vệ, trông to khoẻ đáng gờm thế nhưng sợ vợ một phép!

Dũng quê Gò Dầu. Đang học dở dang năm thứ hai đại học Thể dục thể thao Dũng buộc phải nghỉ học vì gia đình có sự cố. Cha mất, không thể bỏ mẹ một mình xoay xở với miếng ruộng và mấy đứa em nhỏ, nhưng nếu chỉ nghỉ ở nhà làm thuê, làm mướn thì không đành lòng, Dũng buông chuyện nọ bắt chuyện kia, làm một mớ việc linh tinh cốt để có việc và xin được cái hộ khẩu KT3 ở thành phố. Mục đích đạt được, Dũng ghi danh học khoá huấn luyện vệ sĩ do một công ty ở TB mở. Sau đó thì có việc làm ổn định ở một công ty giày da. 

Vốn là con nhà nông, tướng tá cao lớn và hơi dữ tướng, tất cả dáng vẻ bề ngoài của Dũng tạo cho người khác một sự kiêng nể nhất định nếu không muốn nói là… sợ. Nhưng ít ai biết khi về đến cổng, Dũng ngoan ngoãn như một con nghé con bị xỏ mũi và người dắt dây vàm chính là vợ anh ta!

Thật ra ngày mới gặp Dũng, Thu, vợ anh bây giờ cũng rất sợ và thậm chí còn ngưỡng mộ Dũng nữa. Cô gái cùng quê với Dũng nhưng ở tận vùng sâu vùng xa, chữ nghĩa vừa đầy lá mít, gặp anh chàng Dũng trong một đám giỗ nhà bạn đã thấy… mê tít thò lò. Dũng cũng thấy hơi xao động trước cô gái quê tuy tay chân nứt nẻ vì nước phèn, da mặt đen giòn nhưng được cái nói chuyện hiền lành, nụ cười có duyên.

Năm đó Dũng ba mươi hai tuổi.

Bị gia đình thúc ép chuyện vợ con mãi, cũng muốn lắm nhưng Dũng thấy ngán quá. Cuộc mưu sinh ở thành phố đã đủ vất vả với một thanh niên như anh. Lương bảo vệ chỉ đủ sống, lại nặng trách nhiệm với cả cơ quan và gia đình. Kể ra, cưới vợ cũng được, nhưng cưới ai? Nữ công nhân trong công ty lẫn khu vực nhà trọ của anh cũng nhiều mà anh chẳng dám. Đời công nhân nhập cư, tiền nong eo hẹp, lại phải tăng ca liên tục, không biết về nhà ngủ với nhau lúc nào, đừng nói đến chuyện lo cho chồng bữa cơm ngon hay cùng nhau đi chơi. Nhưng thấy Thu, anh nghĩ khác.

Phần Thu, khi nghe Dũng tỏ tình, tưởng… chết giấc vì mừng! Nhà nhiều anh em, Thu không phải là con đầu nhưng lại là con gái lớn, quanh năm chỉ biết việc đồng áng rồi mua bán nông sản ở chợ quê. Thấy chàng trai “ở thành phố” ăn trắng mặt trơn, nói chuyện đĩnh đạc, cô mừng quýnh. Đám cưới được tổ chức sau đó ít lâu vì Dũng không chờ thêm được nữa.

Cái đám cưới của Dũng, Thu nổi tiếng cả làng. Lần đầu tiên cả làng gả con tận… Sài Gòn! Khách bên nhà trai toàn là “người thành phố” cả! Những mâm quả toàn thứ bánh trái, vải vóc mà ở quê không có. Nhà gái hãnh diện lắm.

Còn Kim thì lấy chồng chỉ vì thói quen muốn gì được nấy của mình.

Học đại học năm thứ hai thì Kim yêu Phước. Bạn bè coi đây là một cái “phước” lớn của cô. Bởi cô xinh xắn, dễ coi nhưng tính tình thì chao chát muốn gì được nấy khó ai chiều nổi. 

Vài người bạn trai sau thời gian quen biết, hiểu được tính cô đều “gài số de!”. Vậy mà, cuối cùng số phận đẩy đưa sao cho cô tìm thấy Phước. Phước đẹp trai, cao lớn nhưng tính tình lại hiền lành. Kim nói gì Phước cũng gật đầu. 

Đó là chưa kể, nhà Phước cũng vào loại khá giả trong vùng. Cha mẹ Phước là chủ một chuỗi cửa hàng buôn bán đồ gỗ, tạp hoá… đang hồi ăn nên làm ra. Kim thấy mình giống như chuột sa hũ nếp, không còn mộng ước nào hơn! 

Tan giấc mơ hoa…

Nhưng có một điều Kim “quên”, hoặc không thấy đó là điều quan trọng. Là, dù thân đàn ông vai năm tấc rộng, gia đình giàu có như thế nhưng chưa bao giờ Phước nói chuyện làm ăn hay đưa ra ý kiến về vấn đề gì.

Đến lúc cưới nhau về, Kim mới thấy… hỡi ôi! Là đàn ông đã có gia đình nhưng Phước sống không khác trẻ con! Tất cả những công việc quan trọng trong gia đình anh ta không bao giờ tự quyết định được.

Sau ngày cưới, Kim rất hy vọng sẽ được cha mẹ chồng mua đất, xây nhà cho. Lập gia đình, ở riêng là hợp lý. Thế nhưng đợi hoài không thấy cha mẹ chồng nói gì. Kim nói xa nói gần rồi thúc hối Phước, đề nghị được ra riêng. Nhưng cô thất vọng tràn trề vì Phước bảo cứ từ từ! Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ đòi hỏi, yêu cầu cha mẹ điều gì, giờ tự nhiên đòi mua đất, cất nhà, ngại lắm.

Cha mẹ Phước thấy con không nói gì đến chuyện ra riêng, cứ nghĩ vậy cũng được nên cũng chẳng đả động đến chuyện mua nhà đất làm chi.

Thấy chồng “ngoan” đến mức  ù lì, cộng với sự kích động của đám bạn bè, càng ngày Kim càng coi thường chồng. Sau lưng cha mẹ chồng, cô quát chồng như quát con.

Riêng Thu, khi theo chồng về Sài Gòn, cô như rớt từ trên mây xuống đất! Căn phòng thuê của Dũng chỉ có mười sáu mét vuông, vừa kê một chiếc giường ngủ, đặt chiếc bếp ga và bát đĩa, rổ rá nấu cơm. Giấc mộng của Thu phút chốc tan thành mây khói. Hoá ra chồng Thu cũng chỉ là một người lao động bình thường. Ở đất Sài Gòn, kiếm miếng ăn hằng ngày còn chật vật, nói gì tới cơ hội lo cho cô nhà cửa khang trang, ăn sung mặc sướng như người!

Bất mãn, Thu bắt đầu phô hết những thói tật của một người thiếu hiểu biết ra. Những ai liên quan đến chồng đều bị cô “đá thúng đụng nia” không cần nể mặt! Thỉnh thoảng, Dũng mời bạn bè đồng nghiệp về nhà ăn cơm hoặc nhậu lai rai lúc cuối tuần mặt mũi Thu chầm vầm, tìm mọi cách gây sự với chồng trước mặt khách. Tiếp bạn ở nhà không được, Dũng đành gặp họ ở ngoài quán. Nhưng vợ thì chỉ muốn hết giờ làm việc Dũng phải về nhà ngay. Hôm nào Dũng về muộn, cô gọi điện hối về liên tục với đủ lý do. Cứ thế, được đằng chân lân đằng đầu, càng ngày Thu càng không coi chồng ra gì. Thỉnh thoảng gặp chuyện gì không vừa ý, cô lại than vãn biết thế này thì lấy quách anh thợ cày ở gần nhà cho tiện gặp cha mẹ, khỏi phải đi đâu xa…

Thế đấy, khi hôn nhân không được coi trọng thì cái mà nó mang lại thường chỉ là… hậu quả.

THANH TUYỀN

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục