Xin đừng đem hoa đến nữa

Cập nhật ngày: 31/07/2014 - 09:09

Một ngày kia, có một chiếc xe hơi chạy vào trong nghĩa trang và dừng lại trước văn phòng của người chăm sóc nghĩa trang. Người tài xế lái xe và ngồi đằng sau là một người phụ nữ xanh xao, mắt hé mở. Người tài xế nói với người chăm sóc nghĩa trang:

- Bà lão quá yếu nên không thể tự đi được, xin ông vui lòng hướng dẫn cho chúng tôi đến mộ con trai của bà, bà muốn xin ông một ân huệ cuối cùng. Ông thấy đó, bà ta sắp chết và đã nhờ tôi hãy xem bà như bạn thân của mình, đưa bà đến đây để được nhìn ngôi mộ của con trai bà ấy một lần cuối cùng.

- Có phải đó là bà Wilson không? - Người chăm sóc nghĩa trang hỏi.

Người tài xế gật đầu.

- Vâng, tôi biết bà ta. Bà ta là người mà hằng tháng vẫn gởi cho tôi một tấm ngân phiếu để mua hoa đặt lên mộ con trai bà.

Người chăm sóc nghĩa trang đi theo người tài xế và chui vào trong xe, ngồi cạnh người phụ nữ. Bà rất yếu ớt và rõ ràng là sắp chết nhưng người chăm sóc nghĩa trang để ý thấy một điểm khác trên gương mặt của bà - một đôi mắt thâm đen và đầy ảm đạm, cố che giấu một niềm đau sâu kín. Bà lão khẽ nói:

- Tôi là Wilson, suốt hai năm qua, mỗi tháng…

- Vâng, tôi biết. Tôi đã làm theo như lời bà yêu cầu.

Bà lão tiếp tục:

- Hôm nay tôi đến đây bởi vì các bác sĩ đã cho tôi biết là tôi chỉ còn sống được vài tuần lễ nữa thôi. Tôi không ân hận gì khi ra đi, không còn gì đáng cho tôi sống nữa. Nhưng trước khi tôi chết, tôi muốn đến đây để nhìn một lần cuối cùng và để dàn xếp với ông về việc đặt hoa trên mộ con trai tôi.

Bà lão dường như kiệt sức sau khi nỗ lực để có thể nói những điều trên. Chiếc xe chạy trên những con đường nhỏ hẹp để đến ngôi mộ. Khi họ đến nơi, bà lão phải dùng hết sức để gắng gượng dậy, nhìn qua cửa sổ của xe về phía ngôi mộ của con trai bà. Không có một âm thanh nào trong những giây phút đó ngoại trừ tiếng chim ríu rít trên những cây cao mọc rải rác giữa những ngôi mộ.

Cuối cùng người chăm sóc nghĩa trang đã lên tiếng:

- Thưa bà, tôi luôn lấy làm tiếc vì bà phải gửi tiền để mua hoa.

Thoạt tiên bà lão dường như không nghe, đoạn bà từ từ quay về phía ông:

- Lấy làm tiếc? - Bà thì thầm - Ông có nhận ra ông đang nói gì không? Con trai tôi…

Người chăm sóc nghĩa trang nói rất nhã nhặn:

- Vâng, tôi biết. Nhưng bà biết đấy, tôi là một thành viên của nhóm từ thiện trong nhà thờ. Hàng tuần chúng tôi đều thăm viếng các bệnh viện, nhà thương điên và nhà tù. Nơi đó có những người đang sống, họ cần những lời động viên và đa số đều thích các loài hoa - họ có thể nhìn thấy chúng cũng như là ngửi được mùi hương của chúng. Còn ở ngôi mộ ở đằng kia thì không có ai sống ở đó, không ai để ngắm nhìn vẻ đẹp và thưởng thức mùi hương của chúng… - Ông ta quay đi, giọng ông ta nhỏ dần.

Bà lão không trả lời nhưng chỉ đôi mắt nhìn vào ngôi mộ của con bà. Sau khoảng thời gian dường như là hằng giờ, bà lão giơ tay ra hiệu và người tài xế lái xe đưa họ trở lại văn phòng của người chăm sóc nghĩa trang. Ông bước ra khỏi xe và họ đi khỏi đó mà không nói một lời nào. Ông ấy nghĩ:

“Mình đã làm bà ấy phật lòng, lẽ ra mình không nên nói những lời ấy”.

Tuy nhiên, một vài tháng sau đó, ông ta rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bà lão lại đến viếng thăm. Lần này không có tài xế, chính bà đã tự lái xe! Người chăm sóc nghĩa trang không tin vào mắt mình.

Bà ấy nói:

- Ông nói đúng về các loài hoa. Đó là lý do mà tại sao lại không có tấm ngân phiếu nào được gửi đến nữa. Sau khi tôi trở lại bệnh viện, tôi không thể nào tống khứ những lời của ông ra khỏi tâm trí của tôi. Vì vậy tôi bắt đầu mua hoa cho những bệnh nhân trong đó - những người mà không được ai tặng bông hoa nào. Tôi đã có một niềm vui tột bực khi nhìn thấy họ vui thích đến thế nào, đặc biệt lại là hoa do một người xa lạ tặng cho. Điều đó làm cho họ hạnh phúc và còn hơn thế nữa, nó khiến tôi thực sự hạnh phúc.

Bà lão tiếp tục:

- Các bác sĩ không thể biết điều gì đã khiến tôi khoẻ mạnh trở lại một cách đột ngột và bất ngờ như vậy, nhưng tôi biết lý do đó!

Theo dayhocintel