Truyện ngắn

Anh Tư Sở - những ngày đầu tham gia cách mạng (*) 

Cập nhật ngày: 22/09/2018 - 18:37

BTN - Ðầu năm 1966, ông Năm Rỗ nhờ người về móc Tư Sở lên Bời Lời, gởi vào Ban An ninh tỉnh. Lúc đầu, Tư Sở ở đội bảo vệ căn cứ, cuối năm được chọn làm cận vệ cho ông Tô Lâm.

Ông Mai Công Sở nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

LTS: Ðược tin Ðại tá Mai Công Xứ, tên thường gọi Mai Công Sở (Tư Sở) - nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh từ trần ngày 18.9.2018, sau thời gian lâm bệnh nặng. Ngày 21.9, nhân lễ truy điệu tưởng nhớ công lao của Ðại tá Mai Công Sở, chúng tôi mạn phép nhà văn Diệp Hồng Phương được trích một đoạn ngắn trong truyện ký LÁ CHẮN THÉP của nhà văn, viết về nhân vật anh Tư Sở trong những ngày đầu tham gia cách mạng, như một nén tâm hương thành kính tiễn biệt ông về nơi an nghỉ sau cùng…

Anh Tư Sở (Mai Công Sở), cận vệ ông Tô Lâm (1), là con của ông Mai Công Tuần (Năm Rỗ), cán bộ điệp báo An ninh tỉnh, quê xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn. Ðầu năm 1966, ông Năm Rỗ nhờ người về móc Tư Sở lên Bời Lời, gởi vào Ban An ninh tỉnh. Lúc đầu, Tư Sở ở đội bảo vệ căn cứ, cuối năm được chọn làm cận vệ cho ông Tô Lâm.

Tư Sở 18 tuổi, vóc người khoẻ mạnh, biết lo trước tính sau. Ði công tác đến đâu, dừng lại chỗ nào là Tư Sở đào hầm cho lãnh đạo trước, sau đến mình. Ở cứ Huyện uỷ Bến Cầu có hầm, có giao thông hào, nhà lá trong rừng cây rất ổn, Tư Sở vẫn lo hầm cho “chú Tư” xong mới thấy an tâm.

- Ðảng còn thì mình còn- Tư Sở nói với Út Trọng, Ðội trưởng bảo vệ Huyện uỷ Bến Cầu như vậy.

Út Trọng 21 tuổi, lớn hơn Tư Sở 3 tuổi, nói:

- Tao cũng thấy vậy!

Út Trọng sinh ở xã An Thạnh, Bến Cầu, tham gia cách mạng năm 1965. Anh Ba của Út Trọng là cán bộ An ninh, nên Út Trọng cũng vô An ninh. Ông Ba Thuỷ, Trưởng Ban An ninh huyện thử thách, cho Út Trọng qua làm bảo vệ, gác trại giam của An ninh huyện. Năm sau, Út trọng hết thời gian thử thách, được tuyển qua bảo vệ cấp uỷ, rồi đi theo ông Bí thư Ba Dừa.

- Bảo vệ các ông lãnh đạo cực muốn chết! Trách nhiệm lại lớn - Út Trọng có nguyện vọng - Tao chỉ thích làm an ninh võ trang diệt ác ôn, bình định áo đen, mà tụi Mỹ vô tao cũng “chơi” luôn. À Tư Sở, mầy ở cứ Bời Lời có chạm mặt lính Mỹ lần nào chưa?

- Rồi anh Út! Mỹ có, xe tăng Mỹ cũng có… - Tư Sở nói ở căn cứ Bời Lời, trung đội bảo vệ thuộc đại đội bảo vệ Tỉnh uỷ có nhiệm vụ tuần tra quanh căn cứ. Lần đó Tư Sở đi với Lệnh và Hai Ngoa từ căn cứ Ba Cụm ra Sở Gòn thì thấy xe tăng Mỹ M48 ì ạch bò vô, đàng sau có lính Mỹ, theo đường mòn thẳng tới kho gạo Ðoàn 83.

- Rồi sao nữa? - Út Trọng bị lôi cuốn vào chuyện kể.

Ba anh lính bảo vệ vội núp sau đám cỏ gần kho gạo, theo dõi.

Hai Ngoa là tổ trưởng nói Lệnh và Tư Sở ở lại. Hai Ngoa bò vô báo với ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm nghe mà không tin:

- Mỹ đâu mà Mỹ! Sáng sớm mà Mỹ gì?

Hai Ngoa dắt ông Tô Lâm qua đám cỏ dày, chỉ cho thấy lính Mỹ.

- Ối giời! Mỹ thật à? - ông Tô Lâm kêu khẽ.

Lúc đó lính Mỹ trong kho gạo đi ra, trang bị toàn tiểu liên tự động AR-15, súng đã xuống tay. Hai Ngoa nói mình chỉ có “trường bá đỏ”, chơi không lại. Thôi rút!

- Phải chi có một trái ÐH -10 là hốt tụi nó rồi - Tư Sở nói.

Út Trọng nghe tới đó liếc Tư Sở:

- Xe tăng nó “nện” lại mấy trái có mà… chạy xịt khói!

Tư Sở cười hà hà kể tiếp:

- Ở Ba Cụm, lính Mỹ “nhảy cóc” chỗ này, chỗ nọ lục soát, rà mìn một lát rồi lên trực thăng đi. Thấy nó vô phát đường, đào công sự hai bên đường là nó muốn phục kích mình, lại sợ mình tập kích. Khẩu súng nó cầm chĩa họng xuống đất, có gắn cái máy… rà cứt Việt Cộng đó anh Út! Giống như máy dò tiếng động…

Câu chuyện của hai người bị ngắt ngang bởi chuỗi tiếng nổ từ xa dội lại nghe rất lạ. Út Trọng bước vội ra ngoài, nhìn qua đám rừng phía xa rồi ngước lên cao:

- Ú quạ… B.52!

Tư Sở nhìn theo ngón tay Út Trọng thấy ba chiếc máy bay nhỏ xíu lấp lánh ánh nắng, từ bụng máy bay mấy dây bom nhỏ xíu rớt xuống như rải gạo.

Tiếng nổ bùm bùm bùm từ xa dội lại, đất dưới chân hình như khẽ động.

- Mắc giống gì nó bỏ bom dữ vậy cà? - Tư Sở chặc lưỡi.

Ông Tô Lâm bước ra nhìn hướng ba chiếc B.52 thả bom, giật mình:

- Nó đánh Trung ương Cục!

Út Trọng, Tư Sở nghe vậy đều bàng hoàng. B.52 đánh căn cứ Trung ương Cục, tức đánh vào đầu não cách mạng miền Nam. B.52 đánh bom xong, thế nào bọn Mỹ cũng lùa quân xộc vô căn cứ.

Ðúng như mọi người nghĩ, mấy ngày sau, trên bầu trời xám xịt hướng Dương Minh Châu, máy bay trực thăng UH-1A của Mỹ bay đặc nghẹt như chuồn chuồn trước cơn mưa.

- Nó đang chuyển quân? - Ông Tô Lâm với suy nghĩ của lãnh đạo an ninh, Mỹ đánh căn cứ Trung ương Cục chắc không bỏ qua Châu Thành, Bến Cầu kế cận. Khi nổ ra đánh lớn ở căn cứ Trung ương Cục, hai nơi này lính Mỹ cũng bung ra càn quét và mặt trận tình báo sẽ rất ác liệt.

(Trích LÁ CHẮN THÉP,Truyện ký của DIỆP HỒNG PHƯƠNG)

--------

(*): Tựa do Toà soạn đặt

(1): Ông Tô Lâm, năm 1966 là Phó Ban An ninh tỉnh Tây Ninh, tên thật là Tô Quyền, là thân sinh của Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay.