Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
“Dẫu một chân, em vẫn còn ước mơ”
Thứ bảy: 09:15 ngày 09/06/2018

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Hơn 4 tháng kể từ khi tai nạn kinh hoàng xảy ra với đứa con gái Nguyễn Thị Ngọc Thi (sinh năm 2000), nỗi ám ảnh vẫn luôn đeo bám gia đình anh Nguyễn Tấn Ðạt (sinh năm 1974) và chị Lê Thị Nga (sinh năm 1975) ngụ tại ấp Phước Ðức, xã Phước Ðông, huyện Gò Dầu.


Phóng viên Báo Tây Ninh (bên phải) và mạnh thường quân đến thăm hỏi, tặng quà cho Thi.

Anh Ðạt không muốn nhắc lại chuyện đau lòng này, bởi anh là người đã gây ra nỗi đau cho con gái. Hôm đó, gia đình anh Ðạt có giỗ. Sau khi tiệc tàn, một người quen mới mua xe tải nhờ anh chạy xe thử xem máy vận hành như thế nào. Anh lên xe đề máy, lùi xe thì bất ngờ xe bị kẹt thắng, lùi nhanh về phía người nhà ngồi trước hiên. Mọi người nháo nhào chạy thoát thân, duy chỉ có Thi bị kẹt chân vào cạnh bàn té xuống, bị xe tải cán trúng và mắc kẹt dưới gầm xe.

Gia đình đưa Thi đến Bệnh viện huyện Gò Dầu trong tình trạng nguy kịch do mất máu quá nhiều. Sau đó, Thi chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Thi bị đa chấn thương. Sau khi nhập viện, Thi có dấu hiệu nhiễm trùng máu, viêm phổi, viêm mô bào ở âm đạo, tầng sinh môn, nhiễm trùng vết thương sau chấn thương và rơi vào trạng thái hôn mê.

Thi nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy ba tháng, trải qua 10 lần phẫu thuật mới dần ổn định sức khoẻ. Nhưng chân trái của Thi bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng sau chấn thương dẫn đến hoại tử. Ngày bác sĩ thông báo phải cắt một phần chân trái của Thi để tránh hoại tử, cả gia đình em như chết lặng. Sau ca phẫu thuật cắt chân, Thi tỉnh dậy, gào khóc trong sự tuyệt vọng. Gia đình và bác sĩ khuyên nhủ, động viên rất nhiều, Thi dần chấp nhận sự thật này.

Sau khi sức khoẻ ổn định, Thi được bác sĩ cho xuất viện về điều trị tại nhà. Hơn một tháng nay, vợ chồng anh Ðạt luôn túc trực bên cạnh con gái. Chị thì lo cơm nước, vệ sinh cá nhân, anh thì lo sát trùng, thoa thuốc, thay băng vết thương, cho con uống thuốc.

Chị Nga tâm sự: “Từ ngày con bị tai nạn, tôi và chồng đều xin nghỉ ở nhà để tiện chăm sóc con. Gần một tuần nay, anh Ðạt đã chạy xe thuê trở lại để kiếm thêm chi phí thuốc men cho con. Hằng ngày, anh Ðạt chạy xe tới khuya mới về nhưng anh vẫn dậy sớm để thay băng cho con. Mỗi lần thay băng cũng mất gần 3 tiếng đồng hồ. Anh Ðạt rất thương con nên mỗi lần sát trùng, thoa thuốc đều làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận vì sợ con đau”.

Chúng tôi đến thăm Thi đúng ngay lúc anh Ðạt đang rửa vết thương cho Thi. Mỗi lần Thi nhăn nhó, mặt anh cũng nhăn nhó theo, rồi lại thổi vết thương cho con bớt đau. Hiểu được tấm lòng của ba nên Thi luôn cố gắng chịu đựng, dù đau cũng không lên tiếng than vãn.

Chị Nga rơm rớm nước mắt cho biết: “Thi rất thích vẽ móng tay nên đã xin ba mẹ nghỉ học để học nghề vẽ móng, làm tóc. Thấy con đam mê nên hai vợ chồng tôi tôi ủng hộ và đã đóng tiền học phí cho con học nghề. Chỉ còn hai tháng nữa là con bé tốt nghiệp, chuẩn bị mở tiệm riêng nhưng lại xảy ra cớ sự. Không biết tương lai con bé rồi sẽ ra sao nữa!”.

Nhìn tờ bệnh án dài ngoằng của Thi rồi lại nhìn Thi vui vẻ trò chuyện cùng mọi người đến thăm mới thấy Thi thật sự kiên cường và mạnh mẽ. Nhưng cũng chính sự mạnh mẽ đó của em khiến mọi người càng thêm xót xa. Thi bảo: “Lúc nằm ở bệnh viện, dù đau đớn nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng, không khóc vì em biết ba rất đau lòng và day dứt.

Mỗi lần thấy em đau đớn ba lại quay đi quệt nước mắt. Em không muốn ba buồn thêm và tự trách bản thân. Em vẫn còn một chân và đôi tay, hy vọng sau khi bình phục hẳn, em vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình”.

Sau hơn 3 tháng điều trị cho Thi, gia đình anh Ðạt đã tốn hết gần 700 triệu đồng. Sắp tới, nếu chân phải của Thi hồi phục tốt, em còn phải trải qua thêm một lần phẫu thuật cố định lại xương. Anh Ðạt bùi ngùi tâm sự: “Trước khi Thi bị tai nạn, do không hiểu biết nên gia đình tôi không mua BHYT cho Thi.

Ðể có tiền trang trải viện phí, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ chi trả. Hằng tháng, chúng tôi đưa con đi tái khám, tiền thuốc men cũng mất hơn 5 triệu đồng. Nhưng của cải vật chất chỉ là vật ngoài thân, sức khoẻ của con mới là trên hết. Có phải bán hết của cải để giữ lại cái chân cho con, tôi cũng cam lòng”.

Cuộc sống sẽ dịu bớt những nỗi đau, bất hạnh, nếu được sẻ chia. Gia đình anh Ðạt rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm để con gái của anh có thể đi lại được như bao người khác. Mọi sự đóng góp xin gửi trực tiếp đến bệnh nhân theo số điện thoại 0982907448 gặp anh Ðạt.

Ngọc Bích

Tin cùng chuyên mục