Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Cứng cỏi, đầy chất thép, HLV Lê Hiền chưa bao giờ khóc trong mỗi thành công hay thất bại của các học trò. Vậy mà sau chiến thắng của U23 trước Kazakhstan ở tứ kết giải U23 châu Á, những đứa con đã chạy tới ôm chầm lấy chị, không kìm nén được cảm xúc, HLV Lê Hiền đã khóc.
HLV Lê Hiền, người được các cô gái trẻ Việt Nam yêu mến.
Không cầu kỳ, áo phông, vòng đeo tay, HLV Lê Hiền ngoài đời trông rất khỏe khoắn và năng động. Dân trong nghề quý chị Hiền lắm, bởi “làm ra làm, chơi ra chơi”. Còn với những người đồng nghiệp cũ thì luôn coi chị Hiền như một người bạn thân thiết bởi cái tính dân dã vốn có. Cứ sau mỗi chuyến tập huấn, thi đấu, HLV Lê Hiền đều thích ngồi cafe “chém gió”, kể lại những câu chuyện hay, những kỷ niệm đẹp.
Sinh ra ở đất bóng chuyền, HLV Lê Hiền theo bóng chuyền từ năm 15 tuổi, đến giờ đã đã trải qua 22 năm với nghề. Từ một VĐV, chị Hiền nay đã trở thành HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh, năm nay tín nhiệm được giao trọng trách trợ lý cho đội tuyển U23 quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam nếu nói đến vai trò “nữ thuyền trưởng” thì đếm trên đầu ngón tay, trong đó có lẽ HLV Lê Hiền là người trẻ tuổi nhất.
VĐV xa nhà quanh năm là chuyện thường tình. Những lúc đó, hơn ai hết, HLV không những là người thày, mà còn nhiệm vụ cao cả, đó là trấn an, chia sẻ, gỡ rối những tâm tư tình cảm của VĐV. Với HLV Lê Hiền nó vượt lên cả nhiệm vụ của người thầy.
HLV Lê Hiền là nữ nên đương nhiên có đôi chút lợi thế so với các đồng nghiệp nam trong việc gần gũi với các nữ VĐV. Chính vì thế, dù thời gian nắm bắt đội U23 rất ngắn, nhưng HLV Lê Hiền đã nhanh chóng lấy được tình cảm của các học trò khi xuất phát từ chính trái tim chân thành của chị.
Tâm sự về cái nghiệp thể thao, HLV Lê Hiền cho biết: Nghiệp thể thao thành tích cao đòi hỏi HLV phải tận tâm tận lực, chuyên tâm huấn luyện mới có thể nâng cao thành tích. Đối với nam HLV, công việc có thể ít khó khăn hơn như chúng tôi - những nữ HLV nhiệt thành. Bởi phụ nữ ngoài công tác chuyên môn còn phải lo sinh hoạt hàng ngày cho gia đình. Để vừa "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đòi hỏi các nữ HLV như chúng tôi phải hy sinh nhiều hơn, đó là chưa kể những đợt tập huấn, thi đấu hài hạn. Nhưng trên tất cả những khó khăn, vất vả, chúng tôi những nữ HLV luôn tự nhủ lòng đó là "cái nghiệp" không cho phép mình nản lòng, chùn bước.
Tự coi mình là người mẹ của cả một bầy trẻ, HLV Lê Hiền như sợi dây nối liền những điều rạn nứt. Trong đội xảy ra mâu thuẫn gì, chị đều qua phòng kéo từng người ra phân tích, chỉ rõ cái sai của từng "đứa" với chất giọng nhẹ nhàng các VĐV cứ thế răm rắp nghe.
Nói về tâm sinh lý của các VĐV, vẫn cái giọng khiêm tốn HLV Lê Hiền nói: "Các em nó cũng sớm nhận thức ra lẽ phải, cái sai điều đúng, mình chỉ là cầu nối giúp đỡ các em gắn kết lại với nhau. Làm được điều gì có ích thì mình làm thôi".
HLV Lê Hiền gửi gắm niềm tin vào các VĐV trẻ Việt Nam.
Thời gian gắn bó không lâu nhưng đủ để chuyền hai Thu Hoài, hay Kim Thanh nhận ra được tình cảm chân thành, xuất phát từ chính hành động của chị chứ không chỉ bằng những lời nói. Còn với đội trưởng Thanh Thúy, tình cảm của em dành cho cô Hiền cũng hết sức đặc biệt, đến mức em không thể diễn tả nó như thế nào vì chỉ biết rằng, trong trái tim của mình rất yêu quý và trân trọng cô.
HLV Lê Hiền được lắm, ngoài lo chuyên môn, một tay chị còn đảm đương hết tất cả giấy tờ, công văn của đội tuyển. Nói ít, làm nhiều, làm được cũng không thích phô trương bởi vậy các VĐV lại càng hiểu và càng kính trọng.
Hành trình của đội tuyển U23 sắp kết thúc, HLV Lê Hiền chỉ mong các em VĐV có thể tiến xa hơn, không chỉ là tấm HCB SEA Games như 18 năm trước mà chị và các đồng đội cũng đã từng giành được. Nói rồi chị lại nhìn ra xa, cái ánh mắt lúc trước vừa rạng ngời niềm vui thì giờ cũng đã có nỗi lo - nỗi lo của người thầy có tên như chính tên chị chen vào.
Nguôn volleyball