BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ấn tượng ngày này gần nửa thế kỷ trước

Cập nhật ngày: 29/04/2024 - 06:07

BTN - Bàn Dân cũng xin hỏi thiệt, hình ảnh nào của ngày 30.4.1975 khiến ông cảm thấy bất ngờ nhất?

-Chào bạn đọc “đối tác” của Bàn Dân, nghỉ lễ mấy ngày ông không đi chơi đâu sao? Cứ ngồi trầm ngâm trong dịp lễ 30.4 này, ông có hồi tưởng lại chuyện gì từ bốn mươi chín năm trước hay không?

-Phải nói là hồi đó mình chưa rời ghế nhà trường, mà là nhà trường trong chế độ cũ ở vùng tạm chiếm, nên về mặt thời sự, chánh trị thời bấy giờ mình gần như mù tịt, tôi chỉ có cảm thấy bất ngờ và thắc mắc, không hiểu sao cả một thời chiến tranh dài dằng dặc chẳng biết bao giờ mới chấm dứt, vậy mà ngày giải phóng hoà bình lại tới lẹ như vậy, ào một cái là “đổi đời” liền!

-Vậy tới bây giờ ông đã hiểu ra chưa? Và… Bàn Dân cũng xin hỏi thiệt, hình ảnh nào của ngày 30.4.1975 khiến ông cảm thấy bất ngờ nhất?

-Ông hỏi thiệt, tôi cũng xin trả lời thiệt tình. Lúc ấy khoảng gần trưa ngày 30.4, mình chưa hay biết chuyện gì xảy ra ở đâu hết vì cả xóm không ai có nổi cái radio để nghe đài, chỉ nghe hàng xóm kháo nhau, đi xuống Long Hoa mà coi mấy ông Giải phóng về rồi.

Vậy là mình cùng mấy người hàng xóm đi xuống phía Long Hoa theo đường Cực Lạc mới, tức là đường đi xuống Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt bây giờ đó. Nhưng đi chưa tới chỗ nghĩa địa Cực Lạc, tức là chỗ Công an Thị xã bây giờ đã thấy mấy anh Giải phóng mặc đồ bộ đội còn mới mà hơi rộng, vì không có đo sửa cho vừa vặn ôm sát người như bên phía “lính quốc gia”.

Mấy ảnh người cầm súng tiểu liên AK, người vác súng B40, B41 có lắp trái đạn to như cái bắp chuối núi, sắp hàng một đi bộ về hướng nội ô Toà thánh. Nghe đâu mấy ảnh là bộ đội Tiểu đoàn 24 mới “đụng trận” ở gần bót Quy Thiện hồi khoảng 5 giờ sáng với đám lính Thuỷ quân lục chiến, còn xà quần với tụi lính thì có bộ đội Tiểu đoàn 14 phía dưới Trí Huệ Cung kéo lên. Không hiểu sao nghe nói có “D14” tới, tụi “lính rằn ri” bỗng bỏ vị trí, quăng súng, rã đám dông tuốt.

Rồi khi bộ đội hai tiểu đoàn vừa tới sân vận động Long Hoa thì đã thấy bên phía trụ sở xã Long Thành, bên kia đền Báo Quốc Từ, “ai đó” đã cắm lá cờ Giải phóng nửa trên đỏ, nửa dưới xanh, ngôi sao vàng ở giữa lên cổng trụ sở xã. Sau đó, Tiểu đoàn 14 đóng lại tại xã Long Thành, nghe nói để chờ gặp “sứ giả” của tiểu khu quân sự Tây Ninh đến xin đầu hàng; còn Tiểu đoàn 24 thì tiếp tục hành quân lên nội ô Toà thánh, đóng quân trong trường Đạo Đức Học Đường.

-Vậy là hình ảnh ấn tượng về ngày 30.4.1975 của ông chỉ đơn giản có vậy?

-Không đâu, ngay trong ngày 30.4 thì chiều hôm đó tôi có đi chLong Hoa, ngang qua chtrsxã Long Thành, tc là chBưu đin thxã Hoà Thành mình bây giờ, thì nhìn thấy một đống lớn các loại súng chất quanh trụ cờ cao như cái núi.

Từ trong sân trụ sở xã lại thấy mấy “ông kẹ” mặt mũi thao láo, có người mặc nguyên bộ đồ bà ba trắng, có người chỉ mặc áo bà ba với… cái quần lính, hoặc quần đùi lầm lũi đi ra cổng. Nghe nói là súng của lính Sư đoàn 25 được lệnh của bên Giải phóng đến nộp tại đó, rồi cởi áo lính ra tự do tan hàng tìm đường về quê, chờ ngày trình diện chánh quyền cách mạng nơi cư trú.

Bà con đồng bào mình ở khu vực chợ Long Hoa thấy vậy tội nghiệp mới đem đồ bà ba trắng tới cho họ mặc về, nhưng số đồ quyên góp ngoài chợ, trong xóm áo nhiu hơn qun nên mi ra cáihình nh n tượngnhư vy vi tôi đó chớ!

-Ấn tượng là cái đống súng cao như núi, hay mấy anh lính quần đùi áo bà ba trắng?

-Cả hai luôn, cái hình ảnh bi hài ấy phải nói là cả đời tôi không sao quên được!

-Bàn Dân đồng ý với ông là hình ảnh ấy ấn tượng thật, lạ lùng thật, nên phải nói là không phải ai cũng có thể nhìn thấy trong đời mình. Nhưng Bàn Dân còn muốn biết là đi đôi với hình ảnh ấn tượng ấy, ông có suy nghĩ, chiêm nghiệm ra được điều gì không?

-À, vậy là ý ông nhắc tôi chưa trả lời cái vế thứ nhất trong câu phỏng vấn từ đầu câu chuyện của ông đó chớ gì?

-Phải rồi, vậy Bàn Dân xin đảo ý trước thành ý sau: Cho tới bây giờ ông đã hiểu ra điều gì khiến ông cảm thấy bất ngờ và băn khoăn về ngày 30.4 gần nửa thế kỷ trước chưa?

-Ờ, thiệt lòng mà nói, hồi ấy tôi bất ngờ và thắc mắc không hiểu sao lực lượng cách mạng mặc quân phục đơn giản, võ trang gọn nhẹ, hành quân đi bộ như vậy lại có thể đánh thắng quân Mỹ mạnh mẽ với phi pháo hùng hậu và quân Sài Gòn được Mỹ nuôi dưỡng, trang bị “tận răng”? Bây giờ thì tôi hiểu rồi, sở dĩ ta đánh thắng giặc là vì ta có chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, có truyền thống yêu nước và ý chí bất khuất, sẵn sàng chấp nhận và vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ, và nhất là có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, có chiến lược phù hợp “biết người, biết ta” của Đảng ta, nên ta “trăm trận, trăm thắng” là vậy!                   

Bàn Dân