Bà lão bán xôi

Cập nhật ngày: 01/09/2011 - 10:03

Bà lão Nguyễn Thị Bụi

Trời mới tờ mờ sáng, những giọt nước li ti bay theo chiều gió sau cơn mưa lớn từ đêm qua giờ vẫn chưa dứt hẳn. Bà lão có thân hình nhỏ thó cặp nách thúng xôi, đôi chân chậm chạp bước đều đi trên con đường đất đỏ sình lầy, đọng vũng nước mưa. Hình ảnh ấy đã thành quen thuộc đối với mọi người quanh đó. Họ quen bà từ ngày tiếng rao của bà hãy còn lảnh lót cho đến nay đã không còn được mấy lăm hơi.

Bà lão ấy tên là Nguyễn Thị Bụi, 79 tuổi, ngụ tổ 40, ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu. Bà Bụi cùng gia đình từ TP.HCM lên Tây Ninh năm 1976. Hoàn cảnh gia đình bà lúc bấy giờ rất khó khăn, bà và chồng là ông Đỗ Văn Được chung sống với nhau có được một người con trai duy nhất. Khổ nổi ông Được mang chứng bệnh hen suyễn, sức khoẻ yếu, làm mướn một ngày phải nghỉ hai ba ngày. Khó khăn quá, bà Bụi phải tảo tần bán xôi phụ lo miếng ăn hằng ngày. Ngày nào bà cũng ráng dậy từ 2 giờ sáng, lụi cụi một mình nấu nồi xôi, nấu xong cũng rựng sáng. Nách thau xôi bên hông bà đi bán dạo từ con đường đất đỏ đi ra lộ chính cũng khoảng hai cây số. Ngày nào đắt hàng, chỉ ra đến đầu đường là thau xôi của bà cũng gần hết, thả bộ thêm chừng khoảng hơn 8 giờ bán hết thau xôi, bà ngồi lại gốc cây bên đường nghỉ mệt, cũng là để bà kiểm lại tiền bán xôi được bao nhiêu, rồi tắp vào chợ Tân Phú mua vài ký nếp, đậu đen, đường… các thứ để chuẩn bị nấu xôi bán ngày mai. Còn lại số tiền lời ít ỏi, bà mua vài bó rau đem về luộc hoặc nấu canh cho cả nhà cùng ăn. Ngày nào xui xẻo, ế hàng bà phải lội bộ đến tận thị trấn Tân Châu, vừa đi vừa về cũng hơn 10 cây số. Có hôm, mặt trời đứng bóng mà thau xôi của bà vẫn chưa bán hết. Gối mỏi, chân chồn, bà lủi thủi bưng thau xôi lặng lẽ trở về mà lòng nặng trĩu. Vậy là trưa hôm đó, coi như cả nhà ăn xôi trừ bữa. Cuộc sống cứ như vậy lẳng lặng trôi qua cho đến một ngày, sau một cơn bạo bệnh, ông Được qua đời bỏ lại cho bà đứa con trai. Rồi bà cũng cố lo vợ cho con. Sau đó con bà về sống bên vợ, chỉ còn lại mình bà thui thủi với thau xôi, tiếp tục một mình xoay xở mưu sinh qua ngày. Con trai cũng nghèo, chỉ làm mướn kiếm sống qua ngày nên đâu lo được gì cho bà. Bà ngày càng già yếu hơn, những lúc bán buôn ế ẩm bà lại ăn xôi trừ cơm. Bà con chung quanh thấy hoàn cảnh bà khó khăn cũng ái ngại, họ gom góp kẻ mớ rau người lon gạo, giúp bà phần nào vơi đi nỗi nhọc nhằn.

Chị Phạm Thị Thêm, người bán hàng tạp hoá ngoài đầu ngõ tâm sự, gia đình chị về đây sinh sống gần 30 năm, ngày nào chị cũng nhìn thấy bà Bụi bưng xôi đi bán. Nhìn bà, mọi người ai cũng thương xót. May mà bà có sức khoẻ, lam lũ vất vả là thế nhưng ít khi thấy bà bị bệnh. Đôi lúc dù trời mưa dầm dề nhưng người ta vẫn thấy bà đem xôi đi bán. Thấy vậy mọi người xúm lại mua giùm bà. Năm 2010, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phú có xét xây tặng cho bà căn nhà tình thương, từ đó bà không còn chịu cảnh nhà cửa trống trước, trống sau. Chúng tôi đến thăm bà vào buổi trưa trời nắng gắt, nhà bà ở sâu trong xóm lao động nghèo. Mời chúng tôi ly nước mát, nhìn gương mặt sạm nắng gầy gò của bà Bụi, chúng tôi không khỏi ái ngại. Khi được hỏi sao bà không tìm việc gì khác nhàn rỗi hơn mà lội bộ bán xôi như vậy cực khổ quá, bà Bụi tươi cười trả lời: “Tôi quen rồi, gần 40 mươi năm bưng thau xôi đi bán dạo nuôi sống gia đình, bây giờ nghỉ đi bán tôi buồn lắm. Có khi bị bệnh nghỉ một ngày thôi là tôi bứt rứt không chịu nổi. Già rồi biết việc gì đâu mà làm”. Bà cho biết, tháng này trời hay mưa nên bà không dám nấu xôi nhiều, hôm nào bán hết xôi thì kiếm lời được hai chục ngàn đồng, còn hôm nào ế ẩm thì chỉ được mươi, mười lăm ngàn là cùng. Bà tiễn chúng tôi ra về, ánh nắng mặt trời từ từ ngả dần xuống gần nửa hàng bạch đàng trước ngõ. Ra về mà lòng chúng tôi vẫn còn bâng khuâng ray rứt về hình ảnh bà lão bán xôi cô đơn tội nghiệp đồng thời không khỏi cảm phục về ý chí tự lực kiên cường, không cúi đầu, xuôi tay trước hoàn cảnh của bà. Thầm cầu mong cho bà có nhiều sức khoẻ để chống chọi với cuộc mưu sinh nhọc nhằn trong những ngày còn lại.

HUỲNH BA