Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đến nay, đã có hàng ngàn công trình nghiên cứu công phu nhằm tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến biến cố lịch sử đó và người ta đã chỉ ra rằng, một trong số đó đến từ báo chí.

Cách nay hơn 100 năm, Lênin nêu luận điểm: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự bảo vệ”. Năm 1919, tức sau khi Cách mạng tháng Mười thành công hai năm, cuốn sách “Mười ngày rung chuyển thế giới” của một nhà báo người Mỹ viết về cuộc cách mạng này khiến Lênin vô cùng yêu thích vì tinh thần tôn trọng sự thật (của cuộc cách mạng) được nêu đầy đủ trong cuốn sách. Ít ai biết, Israel (đất nước nổi tiếng vùng Trung Đông) người dân nước này sau hàng ngàn năm như những “linh hồn phiêu bạt” đã trở về cố quốc để xây dựng đất nước từ lời kêu gọi của một… phóng viên.
Cuối thế kỷ XX, loài người chứng kiến một sự kiện lịch sử gây chấn động toàn cầu - sự sụp đổ của Liên bang Xô viết và hệ thống các nước XHCN ở Đông Âu. Đến nay, đã có hàng ngàn công trình nghiên cứu công phu nhằm tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến biến cố lịch sử đó và người ta đã chỉ ra rằng, một trong số đó đến từ báo chí.
Thập niên 90 của thế kỷ XX, thời điểm Liên Xô sụp đổ, internet chưa thật sự phát triển, mạng xã hội lại càng chưa có. Hiện nay, sự phát triển công nghệ thông tin khiến thông tin có tính toàn cầu, tính chất, phương thức truyền tin hoàn toàn khác thế kỷ XX.
Thông tin ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh một quốc gia?
Cần khái quát vài dòng ngắn gọn, sự rối loạn, sau đó dẫn đến sụp đổ của hàng loạt nước ở Đông Âu có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân đến từ báo chí. Tại thời điểm năm 1988, tức trước khi Liên Xô sụp đổ chỉ ba năm, một quan chức cấp cao, từng phụ trách mảng báo chí, tư tưởng của nhà nước Xô viết đã phát biểu rằng, các ấn phẩm xuất bản đến tay bạn đọc, đặc biệt là đến với lực lượng vũ trang Xô viết, có chứa nhiều “vi trùng”.
Ông còn nói thêm, hàng chục triệu quân tinh nhuệ của Đức không thắng nổi quân đội Xô viết nhưng những ấn phẩm chứa “vi trùng” là một trong những nguyên nhân làm đội quân này mất phương hướng. Lùi xa hơn, cuộc chiến trang thế giới lần thứ hai do nước Đức phát xít khơi mào bằng việc chiếm đóng Ba Lan, cũng có phần nguyên nhân ở khâu tuyên truyền, Người đứng đầu đế chế quốc xã lúc đó cũng như bộ máy tuyên truyền của ông ta ra sức thuyết phục dân chúng Đức rằng, họ là giống người thượng đẳng, do đó phải làm bá chủ thế giới. “Cái gì không có, nói nhiều lần sẽ thành có” là câu nói thuộc hàng “kinh điển” của Bộ trưởng thông tin tuyên truyền dưới chế độ quốc xã Đức.
Đối với Việt Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, “Vịnh Bắc Bộ” được coi là một sự kiện đánh dấu sự leo thang chiến tranh của nước Mỹ đối với nước ta. Vào thời điểm này, với bộ máy thông tin khổng lồ, thiết bị hiện đại, chính quyền Mỹ vu cáo miền Bắc Việt Nam vô cớ tấn công tàu của Mỹ tại hải phận quốc tế, vi phạm quyền tự do hàng hải. Vin vào điều này, ngay sau đó, nước Mỹ cho không quân ném bom miền Bắc, mở đầu cho cuộc chiến tranh phá hoại.
Sau này, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, vị bộ trưởng quốc phòng được coi là kiến trúc sư của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong một cuộc gặp ở Hà Nội, ông thừa nhận với Đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng chính quyền Mỹ nhận được thông tin không chính xác về sự kiện Vịnh Bắc Bộ, nhân vụ này, họ cho không quân ném bom phá hoại miền Bắc, ngày 5.8.1964... Ôn lại vài mẩu chuyện như vậy để thấy thông tin nói chung, thông tin trên báo chí quan trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, dân tộc như thế nào.
Việt Nam - một đất nước trải qua nhiều đau thương, mất mát bởi chiến tranh, bởi dã tâm của nhiều cường quốc. Cả thế kỷ XX, nếu “tính đúng tính đủ”, nước ta chỉ có vỏn vẹn 11 năm sống trong hoà bình. Để giữ môi trường ổn định, hoà bình, báo chí đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết, lĩnh vực tư tưởng - văn hoá được họ (thế lực thù địch) coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xoá bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
Chính các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết: “Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước”.
Ngày nay, “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người”; “một đôla chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đôla chi cho quốc phòng”; “kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị”.
Trách nhiệm xã hội và sứ mệnh người làm báo
Báo chí, truyền thông là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là phương tiện quan trọng tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, là diễn đàn để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát quyền lực, thực hiện mục tiêu dân giàu, nưởc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Toàn bộ hệ thống báo chí, truyền thông ở Việt Nam đều là cơ quan của các tổ chức đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo chí, truyền thông bằng việc định hướng quy hoạch phát triển và quản lý hệ thống báo chí, truyền thông. Đảng, Nhà nưóc Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận như một giá trị quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bao gồm quyền tự do hoạt động nghề nghiệp của người hoạt động báo chí, truyền thông; quyền tự do tiếp cận thông tin; quyền tự do cá nhân và các tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước báo chí, truyền thông.
Tuy nhiên, quyền tự do báo chí không tách rời trách nhiệm chính trị - xã hội, trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp của cơ quan báo chí và nhà báo. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: “Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hoá và con người Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng to lớn và đa dạng của nhân dân về thông tin, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển mạnh mẽ đi đôi với quản lý tốt hệ thống báo chí, truyền thông.
Phát triển báo chí, truyền thông theo hưống cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế, mở rộng quy mô ảnh hưởng, cân đối, hợp lý giữa các lĩnh vực, địa bàn trong nước và thế giới. Đảng lãnh đạo trong việc đề ra các chủ trương, chiến lược phát triển, nội dung thông tin, công tác cán bộ, cơ chế tài chính và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của báo chí, truyền thông.
Quản lý tốt nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của hệ thống báo chí, truyền thông, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của nhân dân. Báo chí tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận trong xã hội, nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, con người Việt Nam.
Báo chí góp phần tăng cường đoàn kết, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, với nhân dân tiến bộ trên thế giới, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những sai phạm, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội của những thông tin xấu, độc trên các phương tiện báo chí, truyền thông, nhất là truyền thông xã hội trên môi trường internet.
Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên”. Xã hội càng phát triển, báo chí, truyền thông càng có vai trò to lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội.
Việt Đông