Bài học về tình yêu

Cập nhật ngày: 19/01/2015 - 12:00

Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo. Gió rít từng hồi qua mái nhà, làm rung cành cây xào xạc. Nhìn ra bầu trời đêm buốt giá, tôi chợt cảm thấy mình thật may mắn khi được ngồi cùng bố trong ngôi nhà ấm cúng, bên cạnh chiếc lò sưởi đang tí tách reo.

- Bố kể chuyện gì đi.

Tôi đề nghị. Mặc dù đã là một người đàn ông có gia đình, nhưng bỗng chốc tôi trở lại như cậu bé con ngày nào, cũng kỳ kèo đòi bố kể chuyện trước khi ngủ. Bố tôi mỉm cười:

- Để bố nghĩ một chút đã nào.

Nói rồi, bố ngồi trầm tư, miệng nở một nụ cười ấm áp. Có lẽ ông đang nhớ đến một kỷ niệm rất đẹp nào đó...

- Cách đây lâu lắm rồi, khi mới vào trung học, trong lớp bố có một cô gái rất dễ thương. Cô ấy có dáng người mảnh mai và đôi mắt như biết nói. Lần đầu tiên gặp cô gái ấy, bố đã bị hút hồn trước đôi mắt đen như nhung và đem lòng yêu mến ngay.

Bố từ tốn hớp một ngụm cà phê nóng, đăm đăm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi như để cho ký ức ngày xưa ùa về.

- Tuy được học cùng cô ấy suốt ba năm trời, nhưng vì quá nhút nhát, bố âm thầm ôm một mối tình thầm lặng trong lòng. Bố không chỉ yêu đôi mắt đẹp ấy mà còn yêu cả tấm lòng nhân hậu, đáng mến của cô. Bố không dám thổ lộ tấm lòng của mình với bất kỳ ai, nhưng dường như cô ấy hiểu được những tình cảm của bố. Một ngày kia, bố vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi nhận lá thư cô ấy thú nhận là, cô ấy cũng đã thầm yêu bố. Thế nhưng niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy kéo dài không được bao lâu. Khi bạn bè trong lớp biết được, mọi người đều cho rằng, bố không xứng đáng với cô ấy - một người con gái quá cao sang và có nhiều điểm khác biệt so với bố. Xấu hổ thay, lòng tự ái của tuổi trẻ bồng bột đã khiến bố rời xa tình yêu của mình ngay sau kỳ thi tốt nghiệp mà không một lời giải thích.

Bố tôi dừng lại để ngăn cơn xúc động, rồi run run kể tiếp: - Rồi bố vào đại học nhưng vẫn không sao quên được hình ảnh của người con gái ấy. Bố nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, nhớ mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc đen huyền. Sau cùng, bố quyết định vượt qua mặc cảm tự ti của mình mà đi tìm lại người con gái năm nào. Nhưng thật không may, gia đình cô ấy đã chuyển đi nơi khác. Tình cờ bố gặp lại một người bạn cũ. Nhờ đó, bố mới biết được cô ấy đã đau khổ đến mức nào khi bố ra đi mà không nói một lời nào. Lúc đó, bố rất giận mình vì tính hèn nhát và tự hứa sẽ tìm cô ấy dù cho có phải đi đến suốt cuộc đời.

Bố bỗng dừng lại, nhẹ nhàng đỡ mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh khi bà đem ra cho hai cha con đĩa trái cây. Bố nhìn mẹ âu yếm và mỉm cười nói với tôi: - Và bố đã không để mất người ấy thêm một lần nào nữa!

Mẹ tôi mỉm cười e thẹn. Vẻ đẹp thời con gái vẫn còn giữ lại trên gương mặt mẹ những nét thanh tú, dịu dàng. Lò sưởi vẫn tí tách, soi rõ hai khuôn mặt sáng ngời vì hạnh phúc. Tôi yên lặng để cảm nhận bầu không khí ấm cúng và hạnh phúc của gia đình đang len lỏi trong tim mình. Giờ đây, tôi đã biết phải làm gì để các con tôi cũng luôn được hạnh phúc như tôi lúc này.

Theo firstnews