Bạn tôi đã là người lính

Cập nhật ngày: 21/02/2012 - 11:50

Vừa hành quân vừa hát

Bạn tôi là người Thị xã, đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy đàng hoàng nhưng nó chưa đi làm mà quyết định đi nghĩa vụ quân sự để “trả nợ” những lần đã “khất lại” để đi học ở thành phố. Cứ tưởng khi đến thăm tại doanh trại Sư đoàn Bộ binh 5 (Châu Thành), bạn sẽ than thở những chuyện nặng nhọc, gian khổ của đời lính. Ngờ đâu nó cứ tươi tỉnh, vui vẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Bạn tôi bây giờ trông khác hẳn, có vẻ rắn chắc, chững chạc hơn. Đặc biệt là nước da bắt đầu rám nắng trông có vẻ rất “ngầu”.

Trước khi tham gia nghĩa vụ, bạn tôi rất gầy. Nó cao 1,7m nhưng chỉ nặng hơn 50 ký. Nước da thì trắng xanh như người bị… thiếu máu. Nó nhuộm tóc nâu và lại còn bấm lỗ tai một bên nữa. Dù đã 24 tuổi nhưng trông cậu ta vẫn như học sinh cấp ba. Thế mà chỉ mới hơn mươi ngày, bạn tôi đã khác hẳn. Bây giờ nó không còn đeo bông tai, tóc đã đen lại, cắt tỉa gọn gàng, tay chân cũng bớt khẳng khiu… Tôi hỏi bạn sống ở đây thế nào, nó cười hiền: “Lúc đầu không quen, giờ thì quen rồi. Trong đây cũng vui lắm, không như mình tưởng tượng lúc còn ở ngoài”. Nó kể tôi nghe đủ thứ chuyện của lính mới. Hằng ngày, phải dậy lúc 5 giờ sáng và thực hiện đúng 11 chế độ, gồm: thức dậy, thể dục sáng, kiểm tra sáng, học tập- ăn uống - kiểm tra vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật - thể thao - tăng gia sản xuất - đọc báo, nghe tin - điểm danh, điểm quân số - ngủ nghỉ. Trong trại lính, kỷ luật rất nghiêm, những thói quen như hút thuốc, uống rượu, xài điện thoại di động đều bị cấm tuyệt đối. Chỉ có những ngày thứ bảy, chủ nhật, khi có người thân đến thăm thì mới có dịp “xài ké” điện thoại được ít phút. Bạn tôi đặc biệt ấn tượng với cái kiểu vừa hành quân vừa hát. Nó nói đây là biện pháp nhằm nâng cao tinh thần, chí khí của người lính. Ban đầu vì ngại và không thuộc bài nào nên bạn tôi không hát được nhưng dần dần nghe riết rồi cũng thuộc. Bây giờ mỗi khi hành quân thì nó hát rất sung. Mỗi buổi chiều lại cùng đồng đội chơi đá banh, bóng chuyền, hít xà đơn... vừa vui vừa khoẻ. Trong trại toàn là thanh niên tuổi trai tráng nên cũng dễ hoà nhập với nhau.

Giờ ăn của lính

Không biết có phải do tự nguyện đi nghĩa vụ mà cậu bạn tôi thích nghi với môi trường mới khá tốt. Quan sát xung quanh, tôi vẫn thấy có vài cậu vẻ mặt hơi trầm ngâm, có lẽ vì chưa quen cuộc sống mới. Việc tạm xa rời cuộc sống quen thuộc trong vòng tay chăm sóc của gia đình cũng khiến cho những chàng trai trẻ mới nhập ngũ không khỏi thấy băn khoăn và gặp ít nhiều khó khăn buổi đầu khi phải tập sống tự lập, tự chăm lo cho bản thân mình. Trước khi nhập ngũ, có nhiều cậu không mấy thuở đụng tay vào việc nhà nhưng bây giờ thì đã biết tự tay giặt quần áo, rửa chén bát… Vào quân ngũ đồng nghĩa với việc không được phép ngủ nướng, không được la cà quán nét chơi game, không được tự do thoải mái như ở nhà nhưng bù lại đây là cơ hội để các chàng trai mới lớn như bạn tôi biết tự rèn luyện bản thân, trui rèn ý chí trở thành người mạnh mẽ, có đủ bản lĩnh để tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. So với lần gặp mặt ở hội trại tòng quân thì nay bạn tôi đã có dáng vẻ cứng cáp hơn. Tôi mừng cho bạn.

Yến Nhi