Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Quả thật là nó rồi, món bánh của ngày thơ ấu với tên gọi bình dân “bánh ống” (tên gọi theo “ngoại hình” của nó). Bao nhiêu kỷ niệm cũ xưa lại ùa về choáng ngợp. Nhớ thật!
Phố thị dường như càng náo nhiệt hơn vào những ngày cuối năm; kẻ mua người bán tất bật, vội vã như chạy đua cùng thời gian. Đâu đó giữa ồn ào mệt mỏi vây quanh, người ta lại mong mỏi tìm một chút bình yên giữa xô bồ, lại khao khát tìm về những gì dung dị nhất.
Món bánh ngày nhỏ tưởng đã lùi vào dĩ vãng, nhưng một mùi hương quen thuộc len lỏi giữa không trung, mơn man khứu giác làm tôi bất giác giật mình, dáo dác tìm kiếm. Đằng xa, trên vỉa hè khói bụi, lác đác vài người đứng ngồi và ở giữa là chiếc máy làm ra loại bánh mà ngày nhỏ tôi hay trông đứng trông ngồi.
Quả thật là nó rồi, món bánh của ngày thơ ấu với tên gọi bình dân “bánh ống” (tên gọi theo “ngoại hình” của nó). Bao nhiêu kỷ niệm cũ xưa lại ùa về choáng ngợp. Nhớ thật!
Ngày còn là một thằng nhóc nhỏ, mỗi khi nghe tiếng “tạch tạch” kéo dài thành từng tràng là tôi như mở cờ trong bụng. Dù đang đi chơi đâu cũng ba chân bốn cẳng ù về nhà, chạy thẳng vô lu xúc một ký gạo đổ vô cái thau nhựa rồi bỏ chút đường, chút muối và... ăn cắp ít đậu của má- khi thì đậu xanh má để nấu chè, khi đậu phộng má rang để dành ăn cơm.
Sau đó, trộn tất cả chúng lại với nhau và tiện tay quơ luôn cái bao đựng gạo má vắt trên vách rồi nhắm hướng có tiếng “tạch tạch” phát ra mà cắm cổ chạy tới để kịp làm bánh ống, nếu không họ lại di chuyển đi nơi khác.
Sau một hồi đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con chen lấn, đợi chờ, hàng dài rồng rắn rồi cũng đến lượt tôi. Phải nói cảm giác đó thật tuyệt, kiểu như được gọi tên lĩnh thưởng cuối năm. Ông chú làm bánh chắc xấp xỉ tuổi ba tôi, cầm cái thau “nguyên liệu” của tôi trộn trộn rồi đổ vào cái phễu trên thân máy, chẳng mấy chốc từ phía dưới của máy chạy ra một loại bánh dài, dạng ống, màu trắng đục như sữa, thơm thơm mùi gạo, mùi đậu.
Bánh mới được làm ra nên còn nóng và dẻo, người đàn bà- vợ chú tay cầm kéo, tay cầm bánh cắt liên tục thành những đoạn ngắn có độ dài bằng cánh tay rồi thảy xuống cái bao tôi đưa ban nãy. Vậy là bánh đã làm xong, với chút tiền công ít ỏi, tôi thì hí hửng vác cái bao bánh về nhà.
Vậy đó, chỉ nhiêu đó thôi cũng làm người ta nhớ mãi. Bao nhiêu năm tôi lớn lên là bấy nhiêu thứ hiện diện trong thời thơ ấu dần mai một, mà bánh ống cũng là một trong số đó. Thỉnh thoảng, tôi vẫn ngồi nhớ về nó và tưởng rằng sẽ không thể tìm thấy nữa, khi mà hằng hà sa số thứ bánh kẹo ngoại nhập tràn lan với mùi vị hiện đại nhưng dễ khiến người ta ngán ngẩm; đơn giản vì nó chỉ nuông chiều vị giác mà chưa bao giờ trở thành một phần trong ký ức thời thơ ấu của tôi.
Tôi tiến lại gần, im lặng nhìn thật lâu từng cái bánh ống được tạo ra. Tôi đang dành cho mình một chút thời gian dừng lại nghỉ ngơi và nhìn về quá khứ để không phải hối hả lao đi về phía trước. Tôi vui với niềm vui cỏn con nhưng rất chân thật. Chiều đổ bộ nhanh chóng với túi bánh ống nhỏ trên cổ xe. Tôi về nhà.
Nguyễn Phương Duy