Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cũng may là do ở khá cao nên ít người đi đường nhìn thấy cái cảnh tượng chiếc nón rách thảm hại, lại như đang đội trên đầu một ông mặc com-lê bệ vệ, phương phi.

Từ khoảng hai năm nay, mỗi lần đến Bảo tàng Tây Ninh dự một cuộc gì đó, bao giờ tôi cũng để ý trước tiên tới hai chỗ. Một là cái tầng lầu, xem đã được bố trí trưng bày hiện vật chưa! Hai là tấm mái che ở sân trời đã được thay chưa vì nó đã thủng lỗ chỗ từ nhiều năm trước.
Lần gần đây nhất là tháng 6.2010, nhân một cuộc triển lãm tranh thiếu nhi (khoảng từ vài năm nay, Bảo tàng đã có sáng kiến này). Dĩ nhiên, có sự tài trợ của một cô hoạ sĩ giáo viên và phụ huynh các bé. Sân khấu của buổi lễ khai mạc chính là ở cái sân trời này đây. May mà không mưa, nếu không thì các diễn giả đành phải “chạy”. Trong cái ô vuông sân trời ấy, giữa toàn tranh là tranh rực rỡ muôn màu đã diễn ra thật lắm chuyện vui và ý nghĩa. Nào là các bé được giới thiệu ra hát múa. Trong ấy có cả tiết mục rất hay và cảm động của các em học sinh khiếm thị Trung tâm khiếm thị. Rồi các vị giám khảo nhận xét tranh và giải thưởng. Các vị phụ huynh cứ túm tụm cả lại để chụp ảnh con em mình đang đón nhận những giấy khen và phần thưởng, biểu hiện sự quan tâm rất đáng quý của họ đối với các mầm non nghệ thuật tài năng.
![]() |
Mái che Bảo tàng lúc mới rách (ảnh chụp ngày 18.8.2008). Ảnh: Hy Uyên |
Nhưng hễ ngước lên là nhói mắt. Bởi chiếc mái cong cong bằng các tấm tôn nhựa màu xanh giờ đã giống như một chiếc nón rách. Thủng lỗ chỗ nên có nhiều tia nắng soi vào mắt. Năm nay còn thêm những mảng rách to hơn, có chỗ bằng nguyên cả chiếc chiếu con. Mà toà nhà rõ là sang và rõ là đẹp. Nhìn từ ngoài đại lộ 30.4 vào, nó vẫn là một kiến trúc cân xứng và bề thế. Cũng may là do ở khá cao nên ít người đi đường nhìn thấy cái cảnh tượng chiếc nón rách thảm hại, lại như đang đội trên đầu một ông mặc com-lê bệ vệ, phương phi.
Cũng xin kể luôn cái chỗ đáng chú ý thứ hai, là cái tầng lầu. Hiện lầu vẫn còn để trống chứa vài vật dụng hư gãy và để cho bụi đóng. Bảo tàng đã có dự án được phê duyệt hẳn hoi để tổ chức trưng bày hiện vật từ những 4 - 5 năm trước mà chẳng hiểu sao đến nay vẫn chịu cảnh biết bao hiện vật vô giá vẫn phải nằm kho chờ đợi. Ai không biết thì nghĩ, chắc Bảo tàng ta chẳng có nhiều thứ để bày. Cùng lắm là chỉ một số di vật thời văn hoá Óc Eo và hai thời kháng chiến. Kỳ thực, có thể nói không ngoa rằng, kho Bảo tàng Tây Ninh đang chứa hàng ngàn hiện vật vô giá. Không chỉ có các hiện vật tìm thấy ở Tây Ninh mà ở cả trên mọi miền đất nước. Đấy là do Tây Ninh có hai cửa khẩu quốc tế, là nơi mà các cán bộ, chiến sĩ Hải quan, Biên phòng đã bắt giữ được hàng ngàn vật quý giá. Trong đó có cả các pho tượng cổ từ các chùa ngoài Trung, ngoài Bắc hoặc nhiều món đồ sứ Trung Hoa hay Chu Đậu, Bát Tràng… Nói chẳng quá lời, đó là những thứ quý giá chẳng mấy tỉnh miền Nam có được.
Ấy thế mà đi sang mấy tỉnh bạn quanh ta, như Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Nai hay Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nào cũng có Bảo tàng đàng hoàng tươm tất không phải như Tây Ninh. Hay là Bảo tàng tỉnh ta cũng nên mạnh dạn “cởi cái nón mê rách” kia đi xem...
NGUYỄN