Bảo tồn giá trị di sản văn hoá: Bắt đầu từ ý thức cộng đồng

Cập nhật ngày: 21/03/2012 - 12:54

Có lẽ không cần đưa ra số liệu tuyệt đối, chỉ cần nhắc tới di tích văn hoá Hà Nội, người ta cũng có thể hình dung được chiều sâu và bề rộng của hệ thống di tích ở mảnh đất có chiều dày cả nghìn năm này. Còn vấn đề bảo tồn các giá trị di sản văn hoá - một câu chuyện không mới, nhưng cũng chưa bao giờ cũ vì từng ngày, từng giờ, tình trạng lợi dụng di tích để kiếm lời vẫn diễn ra; cũng như các vấn đề nảy sinh ngay nội tại di tích như việc xây mới, tu bổ, tiếp nhận đồ cung tiến… làm biến dạng di tích.

Các nhà quản lý văn hoá biết, chính quyền sở tại cũng đã thấu tỏ tình trạng này, nhưng việc dẹp bỏ tình trạng lợi dụng di tích cũng chỉ được ngày một ngày hai lại tái diễn và việc bảo tồn nguyên vẹn các giá trị gốc của di tích cũng không dễ gì. Ngọn nguồn của mọi vấn đề đều bắt đầu từ ý thức cộng đồng.

Di tích lịch sử văn hóa Chùa Vĩnh Trù ở số 59 phố Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị người dân chiếm dụng, biến không gian chùa thành quán cơm, quán nước và là nơi sinh hoạt cá nhân

Tình trạng lợi dụng di tích có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, ngay tại trung tâm phố cổ đông đúc, hay cả những đền chùa ở ngoại thành Hà Nội. Dân nội thành thì tận dụng mặt bằng khu vực cổng chùa để tranh thủ kinh doanh; dân ngoại thành lại coi đền, chùa là nơi có thể kiếm sống bằng việc bán đồ lễ, sản vật địa phương cho khách thập phương. Và dĩ nhiên, khi coi các di tích là nơi kiếm sống thì tình trạng chèo kéo khách, tràn vào cả khu vực bảo tồn để bán hàng đều dễ dàng xảy ra. Mục đích cuối cùng của họ để bán hàng thuận lợi nhất. Ngay tại chùa Mía, một ngôi chùa có tuổi đời 500 năm, nằm trên vùng đất cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) cũng rơi vào tình trạng này. Trước cổng chùa là chợ làng, dù chính quyền đã di chuyển chợ xuống phía dưới, nhưng người dân vẫn tập trung về bán hàng cho khách tới chiêm bái, lễ Phật. Hàng quán tràn vào cả tam quan chùa, xếp đồ ngổn ngang, gây mất mỹ quan cho di tích vốn rất cổ và đẹp này. Hay tại chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất tình trạng lộn xộn cũng không kém. Mặc dù chính quyền địa phương đầu tư tới 3 tỷ đồng xây dựng khu bán hàng khá khang trang, nhưng những dãy nhà này bỏ hoang, còn dân mặc sức bày bán theo lối lên chùa, thậm chí tràn vào cả khu vực 1 của di tích. Ông Hoàng Văn Cúc - Phó phòng Văn hoá huyện Thạch Thất thừa nhận: “Chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân vào khu xây dựng mới, nhưng người dân chưa có ý thức chấp hành, vẫn bám vào lối lên xuống chùa để bán hàng”.

Trở lại trung tâm thành phố, tình trạng lợi dụng di tích để kinh doanh dịch vụ diễn ra khá phổ biến. Trước cổng chùa Vĩnh Trù, phố Hàng Lược là cửa hàng bán đồ vàng mã, trà đá, bàn ghế xếp chiếm cả lối đi; còn trong khuôn viên chùa là nơi sinh hoạt của một gia đình với ngổn ngang đồ đạc. Trước cổng chùa Vũ Thạch, phố Bà Triệu là nơi trông giữ xe máy. Tình trạng này cũng diễn ra trước cổng chùa Láng, phố Chùa Láng với một bãi đỗ xe và quán giải khát khá lớn… Ông Nguyễn Doãn Tuân - Trưởng Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội cho biết: “Sở dĩ có tình trạng này diễn ra do chưa có cơ chế, chính sách thoả đáng cho những nơi được thụ hưởng di tích. Một mặt, đa phần các nơi này chưa có quy hoạch để khoanh vùng quản lý. Chính vì vậy, dân địa phương tranh thủ buôn bán, làm dịch vụ tại các nơi có di tích ảnh hưởng tới mỹ quan, không gian di tích. Đây là vấn đề của cả xã hội, không chỉ riêng Hà Nội, vì vậy cần có sự tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người dân”.

Tình trạng tu bổ, xây mới và tiếp nhận đồ cung tiến không phù hợp với tính chất của di tích, ít nhiều làm biến dạng di tích, đang trở thành nỗi lo của những người quản lý văn hoá. Cũng tại chùa Mía, xã Đường Lâm, trong thời gian gần đây xây dựng mới khu nhà vệ sinh với vị trí không phù hợp với không gian di tích. Hơn nữa trong khuôn viên chùa là một dãy ghế ganitô do một số cá nhân công đức, cũng không tương đồng với không gian cổ kính của ngôi chùa; được một cán bộ quản lý di tích ví giống như quán cà phê hay quán ăn uống hơn là sân chùa. Còn tại đền Và, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây lại xuất hiện hai con nghê đá cũng do cá nhân cúng tiến đặt ngay cổng đền, mà những người am hiểu văn hoá đánh giá rất khập khễnh. Bởi trước hết nghê đá không phải nguồn gốc của Việt Nam, khi đặt tại những vị trí không phù hợp, không những ảnh hưởng tới di tích, mà rất có thể làm ảnh hưởng tới nhận thức về giá trị văn hoá của người dân. Còn lư hương đồng đặt ngoài sân đền lại được Ban quản lý đền Và gắn bốn bánh xe để dễ dịch chuyển khi làm lễ. Sự thay đổi này, đứng về mặt bảo tồn di tích không phù hợp và càng không hợp lý khi nói về tâm linh. Khu nhà tạm chứa mâm sắp lễ dựng bên trái đền cũng ảnh hưởng tới không gian của di tích. Còn rất nhiều các di tích khác vấp phải điều này như Chùa Một Cột treo đèn chùm hiện đại ngay tại gian thờ Phật Quan Âm; trên đường lên xuống hang Cắc Cớ của Chùa Thầy lại có một ngôi nhà mọc lên… Tất cả đều do cả người cung tiến, cả người quản lý di tích chưa hiểu hết các giá trị, tính chất của di tích, nên mặc nhiên tiếp nhận hoặc tu sửa, xây mới phá vỡ các giá trị di tích.

Ông Nguyễn Văn Tảo - Phó phòng Thanh tra Văn hoá, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết: “Ban quản lý các di tích, chính quyền địa phương cần vận động người dân công đức bằng tiền, không bằng hiện vật, vì không phải ai cũng hiểu giá trị của di tích và đồ cúng tiến. Thực tế, đồ cúng tiến di tích thờ Thánh khác thờ Phật, và đồ cung tiến từng Thánh, từng Phật cũng khác nhau, không nên cúng tiến tuỳ tiện”. Thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn tiếp nhận hiện vật vào di tích, để đảm bảo tính phù hợp với các di tích. Nhưng xem ra, việc thực hiện vẫn chưa nghiêm túc, vì ý thức của người dân về bảo vệ giá trị di sản vẫn chưa cao.

Theo TTXVN