Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Bầy chim sẻ trước hiên nhà
Chủ nhật: 19:57 ngày 10/09/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Cứ mỗi sáng nghe tiếng kêu ríu rít của bầy sẻ nâu trước hiên nhà gọi nhau tìm sâu bọ, làm tôi chợt nhớ đến ngày xưa, cái ngày tôi mới lên mười theo mẹ về quê sống cùng với cậu.

Trước nhà cậu là những khoảng ruộng lúa chín vàng, bầy chim sẻ thường rủ nhau xuống đồng nhặt thóc. Ngày ấy, tôi rất yêu tiếng gọi bầy mỗi sáng và mỗi chiều của chúng. Cậu sợ bầy chim ăn hết thóc vừa chín chưa kịp gặt, nên đã làm những hình người đem cắm xuống bờ ruộng, để chim sợ mà không dám xuống phá, nhưng lũ chim đâu biết sợ là gì, vẫn cứ nhẩn nha sà xuống, còn cất tiếng kêu ríu ra ríu rít, như để gọi thêm bạn bè cùng về dự hội được mùa.

Khi lúa chín, cậu tôi cho người gặt hết lúa trên ruộng mang về phơi trước sân, lũ chim lại được dịp kéo nhau về ngó nghiêng, tha hồ nhặt thóc. Có lần tôi thấy cậu làm cái bẫy để sập chim trên chuồng bò, bởi khi chúng ăn no nê lại bay vào đây trú ngụ qua đêm.

Thương lũ chim nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để cứu chúng, sáng ra cậu leo lên lấy cái bẫy xuống và bắt từng con chim sẻ bỏ vào lồng, có con đã bị gãy chân, có con sứt cánh. Tôi mang thóc và nước đến cho lũ chim ăn nhưng có vẻ chúng thà tuyệt thực chờ tìm đường bay ra ngoài chứ không chịu ăn. Một hôm nọ, tôi lén mở lồng chim thả cho chúng bay ra ngoài, mỗi ngày một vài con (nếu thả hết sợ bị cậu phát hiện sẽ ăn đòn).

Nhưng đâu giấu mãi được, cậu gọi tôi đến và hỏi: “Phải con thả chim của cậu ra không?”. Tôi khóc và không dám trả lời, cứ nghĩ phen này ít nhất cũng bị vài roi. Ðiều làm tôi bất ngờ là chẳng những cậu không đánh mà còn xoa đầu tôi bảo: “Con thương lũ chim đó lắm à! Cậu cho con lồng chim ấy, mang ra ruộng thả chúng ra đi”.

Tôi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, như không tin vào lời cậu vừa nói với tôi. Cậu véo tai tôi: “Nè bé con, nhìn con vui như vậy cậu đâu nỡ nào làm cho niềm vui của con lụi tắt”.

Ðã mấy mươi năm mà tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của cậu ngày hôm đó, đầy nhân hậu. Cậu đã đi xa nhưng tôi luôn nhớ về cậu. Vì cậu luôn thương yêu tôi và cậu luôn biết tôi muốn gì, thích gì. Giờ đây, mỗi sáng, mỗi chiều, nhìn bầy chim sẻ gọi nhau trên cành hoa ngâu, tôi nhớ cậu vô cùng.

Hoa ngâu rụng trắng, mưa gió về làm ướt cánh chim, tôi tự hỏi mình đêm nay những chú chim sẽ về đâu trú ngụ, khi trước hiên nhà chỉ có những chậu ngâu cao chưa bằng đầu người. Mỗi sáng tôi thức dậy cùng với tiếng chim, cảm thấy một ngày mới bắt đầu bằng niềm vui từ những chú sẻ nâu thân thiết.

MAI TUYẾT

Tin cùng chuyên mục