Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Giấc trưa mụ mị mơ thấy toàn cảnh chém giết. Con người hình như quay trở lại thời thú hoang, toàn thấy giết người, cướp của, hãm hiếp… Muốn làm Lục Vân Tiên mà sức vóc thằng đàn ông 35 tuổi trói gà không nổi.
Có tiếng la hét cuồng loạn. Thuỵ nghẹt thở, vùng dậy. Khói đã cuồn cuộn trong phòng. Trời ơi! Cháy nhà hả? Thuỵ lao ra khỏi phòng, thấy khói cuộn lên từ tầng hai. Bước thấp bước cao chạy xuống, đến giữa cầu thang thì tông mặt vô một bóng đen, tá hoả tam tinh.
Đ.M! Đui hả?
Mắt tối sầm, nhưng vẫn nhận ra tiếng chú Sáu bảo vệ.
- Cháy ở đâu chú Sáu? Con xin lỗi, khói quá…
- Nhà con Kiều! Tao lên cõng bà già xuống, cháy lên tầng trên là chết cả đám.
Trời đất! Lại nhà cô Kiều.
Khung cảnh thật kinh hoàng. Tiếng la hét náo loạn, tiếng bước chân chạy rầm rập. Dân trong chung cư đang tháo chạy xuống đường. Ngược hướng mọi người là bóng áo vàng của anh cảnh sát khu vực, mấy bóng áo xanh dân phòng. Họ mang theo xô nước, búa, kìm chạy lên tầng hai, Thuỵ xuống tới sân chung cư, đụng lốp đốp vào đám người đang chạy lòng vòng la hét. Sao mình không lên cứu hoả. Thuỵ mới nghĩ trong bụng vậy thì đầu phố vang lên tiếng hụ xe cứu hoả. Hai chiếc xe màu đỏ lao vô sân chung cư, vài phút sau vòi rồng đã tung nước lên tận tầng hai, nước phun gần làm quần áo Thuỵ ướt nhẹp.
Một giờ sau đám cháy được dập tắt. Thuỵ tính lộn lên kiểm tra nhà cửa thì nghe tiếng khóc thút thít ngay bên cạnh.
- Hức, hức! Má ơi! Má…
Cô Kiều đầu tóc còn ướt nước, hai mắt thất thần, choàng tay lên vai Thuỵ, khóc.
- Đi đâu mà để nhà cháy vậy?
- Anh ơi…hức hức… em đi… làm tóc! Tại sao nhà em cháy vậy?
- Làm sao tôi biết!
Họ quen biết cũng hơn năm nay, là hàng xóm nhưng Thuỵ ở nhà số 37 lầu 3, cô Kiều ở nhà số 23 lầu 2. Tuy không thân thiết, nhưng thường xuyên giúp nhau ba chuyện vặt, như Thuỵ sửa giùm Kiều cái bản lề cửa buồng tắm bị kẹt, thay chiếc bóng điện bị hư. Cô Kiều thường lên nấu giùm mớ cá kèo, nồi thịt heo kho tàu, hay đính lại chiếc nút áo của Thuỵ bị rớt. Về quê nghỉ tết xong, quay lại nhà trọ, Thuỵ mang biếu cô Kiều hũ muối tôm ớt, mấy trái mãng cầu núi Bà.
Sau này người ta mới công bố nguyên nhân cháy nhà do chập điện. Cô Kiều cháy hết tài sản, còn bị phạt 20 triệu đồng, coi như trắng tay. Thuỵ cằn nhằn, mấy ông chính quyền chơi ác, đè con người ta ra phạt, trong khi khu chung cư đã già khọm, xập xệ, vá chằng vá đụp.
Cô Kiều xin ở trọ trong nhà Thuỵ trong thời gian sửa nhà. Lý do vì hắn độc thân, lại đi làm suốt ngày. Thuỵ mừng thầm trong bụng. Cô Kiều đương nhiên là mỹ nhân, mặt trái xoan, hai má lúm đồng tiền, da trắng hồng, người cao một mét bảy mươi. Thuỵ cao một mét sáu lăm, đứng cạnh thấy mỏm đầu chấm vành tai hồng hồng, xinh xinh. Năm nay Kiều 35 tuổi, bằng tuổi Thuỵ mà vẫn mơn mởn như gái đôi mươi, nhìn loá con mắt.
- Anh cho em trú nhờ chừng nửa tháng nghen! Khi nào sửa tạm cái cửa, em xuống dưới liền.
- Trời đất! Khách sáo dữ hén! Cô Kiều cứ ở đây chừng nào muốn về cũng được.
Hai đêm đầu hắn đi ngủ nhờ nhà thằng bạn. Đêm thứ ba cô Kiều năn nỉ hắn ở lại. Cô kéo tấm đệm lác xuống nền nhà, loay hoay gấp chiếc mền lại làm gối.
- Em trả giường cho anh! Ngủ dưới nền mát hơn. Hai đêm nay em không ngủ được vì sợ ma.
Nhỏ này nói xạo. Sợ ma mà dám ở một mình bao nhiêu năm nay. Nhưng trong lòng hắn dấy lên sự hy vọng mơ hồ. Hắn nắm tay cô gái, bắt lên giường, rồi kéo tấm đệm ra xa, sát cửa.
- Tôi sẽ ở lại, nhưng em cứ ngủ trên giường, nằm nền gạch sợ bị cảm. Dân thợ hồ sương gió quen rồi!
Nhắc đến thợ hồ, cô Kiều ngỏ ý nhờ Thuỵ tìm giùm thợ sửa nhà. Để nguyên quần áo dài, Thuỵ nằm xuống tấm đệm, hai tay để dưới gáy.
- Nhà cô, giờ mua thiếc sửa lại la phông, sơn tường và ráp bộ cửa mới là xong chớ gì!
- Vậy hả anh! Anh tính giùm em hết nhiêu tiền vật tư, tiền công sửa, kiếm thợ nữa.
- Thôi để tui kêu anh em bạn thợ đến làm. Kiếm thợ đâu cho mất công!
Thuỵ trở thành ông chủ nhà bất dắc dĩ. Biết Kiều chỉ còn ít tiền, hắn tới vựa ve chai tìm mua vật liệu cũ, chở về chắp vá chỗ này, chỗ kia. Chỉ có bức tường là phải mua một thùng sơn mới về lăn. Thuỵ và hai người thợ bạn làm cả trưa. Cô Kiều chạy ra chạy vô phục vụ nước trà, cà phê, rồi lên nhà Thuỵ lo nấu cơm.
- Anh ơi bữa nay cho thợ ăn gì?
- Xời ơi! Gì cũng được!
- Vậy đậu bắp luộc, canh chua cá diêu hồng và thịt kho tàu nghen?
- Ừa! Đừng có mua bia nữa nha! Tốn tiền…
Người ngoài không biết tưởng họ là vợ chồng.
Đêm ấy Kiều bảo Thuỵ: “Muốn em kể chuyện cuộc đời cho nghe hông?”. Hắn thấy hào hứng, kéo tiếp tấm đệm vô. Kiều nói mình thân sơ, thất sở như vầy là do cha mẹ. Năm mười hai tuổi, cô ngỡ ngàng khi thấy cha bỏ nhà đi theo người đàn bà khác. Sau đó, mẹ cô nghỉ bán hủ tiếu, sang Campuchia làm ăn. Ở nhà chỉ còn Kiều với bà ngoại. Cô không hiểu tại sao cha mẹ lại ác nhơn vậy. Bỏ lại bà ngoại 70 với con bé 12 tuổi, giữa chốn Sài Gòn náo nhiệt. Bà ngoại thương cháu còn đi học, lê lết ra đường với gánh trái cây. Bà bệnh hoài, tiền bán trái cây không đủ tiền mua thuốc. Đang học lớp 8, Kiều bỏ ngang về đi bán vé số nuôi ngoại.
Thuỵ nghe đến khúc đó, làu bàu:
- Ba má em thiệt là…Vậy giờ họ ở đâu?
- Chết rồi! Ông già chết trước bà già 4 năm. Họ chết mà còn ôm mối hận về nhau. Có lần em nghe ba nói lại, ổng bỏ nhà đi vì hận mẹ em điều gì đó. Giờ thành ma hết rồi. Em cũng quên nỗi hận về hai người. Chết là hết mà anh. Rồi ba mẹ anh còn không?
Tiếng ngáy vang lên như kéo bễ, phì phò, nghèn nghẹn. Kiều xoay người nhìn xuống, thấy Thuỵ đã ngủ từ lúc nào, cái mặt nhăn nhăn, thương quá. Cô thầm ước mình có được người đàn ông chân chất như vậy. Lam lũ, cực nhọc, nghèo khó cũng được. Miễn là thực lòng thương cô. Kiều không biết rằng Thuỵ bị ngợp trước sắc đẹp của cô, còn không dám nghĩ đến điều đó. Kiều đi ra đường, quần jean, áo bó, cao ráo thon thả, trắng hồng trông như Việt kiều. Nhưng mà cô cũng từng Việt kiều rồi chớ bộ. Mười ba năm sống ở Đài Loan, một lần duy nhất về thăm quê cô đã chẳng là Việt kiều? Cô đã từng là người làm ra nhiều tiền, từ những năm còn là thông dịch kiêm hướng dẫn du lịch ở thành phố này. Cô muốn kể những bước thăng trầm cuộc đời mình cho Thuỵ nghe. Liệu ảnh có khi rẻ mình không? Mà có chịu nghe đâu, ngủ luôn rồi.
Tối sau, Thuỵ được mời ngồi lên hẳn chiếc giường cá nhân. Kiều ngồi đối diện hắn, chiếc cổ áo trễ nải phô ra vầng ngực trắng, cặp chân dài thon thả cố khép lại dưới chiếc váy ngắn.
- Anh có tin rằng em từng lấy chồng nước ngoài không?
Thuỵ ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Kiều bảo ông chồng già người Đài Loan hơn cô tới 25 tuổi. Cô quen ổng trong một tour du lịch, rồi sau đó đồng ý làm đám cưới.
- Rồi ổng đâu?
- Em thôi rồi! Gom đủ tiền vé máy bay là em quất về luôn!
Thuỵ mạnh dạn nhìn Kiều kỹ hơn, từ đầu tới chân, từ ngực xuống bắp vế. Cô y chang nàng Bạch Tuyết, lung linh sắc đẹp trời phú. Bởi vậy mới lọt mắt cha đại gia đó. Kiều kể như muốn trả lời:
- Lão chồng em lùn ỉn, đi lạch bạch như vịt xiêm! Nó nói mượn tiền của em để mua thêm cổ phần công ty, ai dè mất luôn!
Lão chồng già sợ Kiều bỏ đi. Hiển nhiên là như vậy. Lão không cho cô đi làm, bắt ở nhà nội trợ. Mua sắm gì cũng phải xin tiền chồng, tiền thừa đem về phải nộp lại. Nhục lắm. Kiều hận lão già vì không cho cô làm mẹ. Có bầu được hai tháng, lão biết và một mực đưa cô tới bệnh viện nạo thai. Lão sợ có con, vì đã có hai thằng con trai rồi. Mẹ lão, một bà già mặt tròn như chiếc bánh bao, cũng không muốn thêm cháu nội. “Gia sản nhà họ Vương không còn nhiều! Phải chia năm xẻ bảy thì lụn bại thôi”. Từ lần ấy, Kiều thường hay né tránh chồng khi lão muốn gần gũi. Bị sập cửa phòng trước mũi nhiều lần, lão chồng nổi khùng chửi:
- Mày để dành cho ông Bảy phải không? Ông ấy lấy mày từ năm 12 tuổi nên xấu hổ bỏ nhà đi chứ gì?
Trời đất! Lão già nghe vụ này ở đâu? Lão đang nói đến cha cô. Lão còn dám chụp lên đầu cha con cô tội loạn luân nữa.
- Ông nghe chuyện đó ở đâu?
- Tao biết lâu rồi, chấp nhận lấy mày là hên lắm đó.
Kiều uất lên tận cổ. Từ đó tới 8 năm sau cô không cho lão chồng già đụng vào người. Cho đến cách đây hai năm, cô bỏ trốn về Việt Nam, viết giấy xin ly hôn gửi qua Đài, mà lão chồng già nhất định không ký. Lão muốn cô ở vậy cho tới già. Bữa đi làm tóc, cô gặp được một chị cán bộ phụ nữ phường. Tâm sự chuyện riêng trong lúc ngồi cạnh nhau, chị cán bộ nói, người vợ có quyền đơn phương ly hôn. Nếu Kiều còn giữ được giấy đăng ký kết hôn, chị sẽ giúp làm thủ tục. Vậy mà vụ cháy bất ngờ xảy ra, bao nhiêu đồ đạc giấy tờ cháy mất tiêu.
Bữa chiều thứ bảy, Thuỵ đưa tiền cho Kiều, nói cô mua giùm thùng bia Sài Gòn đỏ. “Cho lính thợ nhậu bữa cuối tuần! Em làm nộm đu đủ, xoài trộn lỗ tai heo nhen!”. Kiều hớn hở chạy xe đi chợ, không để ý va quẹt với... trụ điện, trầy xước đầu gối. Lúc ăn cơm, thấy Kiều ngồi duỗi một chân, mặt nhăn nhó, Thuỵ hỏi:
- Em sao vậy?
- Cái chân…
Nước mắt chảy ra trước cả câu nói. Thuỵ bỏ đũa, chạy xuống lầu xin băng gạc, thuốc sát trùng, kéo Kiều vô phòng trong băng bó.
- Không sao đâu! Ăn nhậu với anh em đi mà!
Kiều kêu lên, nhưng trong lòng ấm áp lạ.
Chú Sáu bảo vệ vừa đổi ca, cũng ghé vô theo lời mời của Thuỵ.
- Chà! Xôm tụ nghe!
- Mời chú Sáu vô uống ly bia! Tụi con bữa nay cuối tuần xả xui!
- Tụi bay mần hồ mà cũng xả xui con mẹ gì? Tao mới xui nè! Đêm qua đứa nào lẻn vô chôm chiếc xe đạp điện, vừa báo công an khu vực rồi.
Cả đám nhậu nhao nhao lên phán đoán, chửi thề. Khu chung cư này như bà lão chín mươi, răng rụng hết trơn. Tụi trộm muốn vô chỗ nào cũng được. Có nước người ta sửa sang, nâng cấp lên, may ra còn đỡ. Như căn nhà cô Kiều kia, đám cháy cả mười phút mà xe cứu hoả chưa vô được vì hẻm nhỏ. Chú Sáu cầm nguyên chai bia, giơ lên mời rồi nốc một hơi hết nửa.
- Kệ bà nó! Nếu công an không tìm ra, tao thường! Vô!
Chú nhìn lom lom vô mặt Thuỵ.
- Ê thằng kia! Bữa nay là mày mời hay con Kiều?
- Dạ… con! - Thuỵ ấp úng.
- Con nữa đó chú! Kiều tiếp lời.
Chú Sáu cười khùng khục.
- Tao thấy hai đứa bây đám cưới rồi về ở chung cho khoẻ! Ở quê, thằng Thuỵ còn ai đâu!
Kiều đỏ mặt, mắc cỡ. Thuỵ ngó lơ chỗ khác, cười gượng gạo.
Buổi tối, Thuỵ nằm quay mặt vô tường, ngủ sớm. Kiều trằn trọc lăn qua, lăn lại trên giường, suy nghĩ hoài về câu nói ban chiều của chú Sáu. Cô tính kêu Thuỵ dậy, để kể nốt phần đời vùi dập của mình. Cái tên Thuý Kiều vận vô đời cô như định mệnh, cũng lưu lạc mười mấy năm trời, mới tìm về được cuộc sống của chính mình. Tại sao cô đem lòng hận cha mẹ mình? Nếu họ không chia tay nhau, chắc cô chưa phải bỏ học đi bán vé số từ năm 14 tuổi. Cô thiếu nữ 14 tuổi, xinh đẹp, nảy nở như tuổi 17, là mục tiêu dòm ngó của đám đàn ông mất nết. Cô tránh né mãi, cuối cùng vẫn bị một tên trung niên mời uống cà phê bỏ thuốc mê, rồi bị hắn cướp đi đời con gái. Sau này bỏ vé số, đi phụ bán cà phê, một chàng trai con nhà giàu bám cô như đỉa. Đời mình đã không ra gì, cô đồng ý cưới phắt cho xong, để ba tháng sau ly hôn vì đòn ghen và những lời chửi mắng miệt thị của nhà chồng. Rồi đám cưới với lão già Đài Loan như sự trả thù đời, rồi cuộc sống đơn thân đầy cạm bẫy.
Cô có nên kể những chuyện đó cho Thuỵ nghe không? Liệu anh có thông cảm hay lại ghen tuông, sỉ nhục như người chồng đầu tiên? Tính cả vụ bị cưỡng bức, cô đã qua tay ba người đàn ông, liệu còn gì cho Thuỵ?
Cô ngủ thiếp đi. Giấc mơ đầy hoa hồng. Cô thấy căn nhà đã sửa xong, sáng sủa và đẹp hơn trước. Thuỵ đồng ý thu xếp về ở với cô, trả lại căn nhà đang thuê trên lầu ba. Ừ hén! Hai người ở một nhà không đỡ tiền sao! Mỗi tháng dư ra hơn hai triệu đồng, sau này còn lo cho con nữa. Nụ cười trong mơ tươi như đoá hồng buổi sáng. Thơm thuần khiết.
P.P.Q