Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Thành phố Mặt Trời đây ư? Im lìm, hoang vắng và hầu như không một bóng người. Rẽ vào một trục đường trung tâm của khu đô thị mang tên thành phố Mặt Trời ấy, thấy đã lắm cỏ mọc trở lại trùm lên.

|
10h sáng một ngày cuối tháng 8.2014
Nói thêm cho rõ, có lẽ do hào hứng của các nhà đầu tư nên họ đã đặt cho tiểu khu đô thị ấy cái tên là thành phố Mặt Trời, chứ cái tên này hoàn toàn chưa có trên bản đồ đất nước. Bây giờ, ở bên kia phía Đông đường, giữa cỏ hoang là hai, ba khối hình đồ sộ của các toà nhà chung cư được xây lên từ cách đây độ mười năm; vẫn nổi bật giữa nền đất, nền trời trống huơ trống hoải. Nổi bật bởi những ô cửa trống hoác tối đen và mảng tường hồi đã bong hết lớp vữa xây, trả lại màu tường gạch không tô chói đỏ.
Bên này, ở phía Tây đường trước kia từng là công viên trung tâm với hồ nước dài 3 cây số, vách ta-luy còn được đắp phù điêu kể chuyện lịch sử dân tộc ta con Lạc cháu Hồng… Nó hứa hẹn một khu nhà ở ven hồ thật sinh thái và lãng mạn. Vậy mà giờ vách ta-luy điêu khắc đã mờ mịt rêu phong. Bầy chim cánh cụt chen chúc ven hồ bong tróc sơn trông như lở loét. Tượng Phật bà Quan Âm đứng giữa bán đảo bằng đá trắng nay vẫn kiên nhẫn đứng giữa bạt ngàn cỏ mọc.
Một người sống gần đấy bảo: chiều chiều vẫn thấy có người đến thắp hương. Thảo nào mà trước tượng vẫn thấy chân nhang mới và bình bông vạn thọ. Tượng Phật bà còn được khoác thêm áo xanh, áo đỏ màu mè. Mười năm trước khi tới đây, nhiều người còn trầm trồ nhìn ngắm những kiến trúc có hình thù lạ mắt. Là bê tông cốt thép đấy nhưng có cái mang hình dáng một bụi măng tre khổng lồ, có cái lại tạo hình gốc cây cổ thụ.
Thú vị nhất là một cái trứng to đường kính 3- 4 mét, cao 4- 5 mét bên trên mới vỡ ra miếng vỏ, để đầu chú chim non thò ra ngơ ngác nhìn cái thế giới xanh ngời và tươi tốt ở chung quanh. Vậy mà mới đây, một ngày đầu tháng 8.2014, những kỷ niệm sáng rỡ ấy đã lút vào trong cây cỏ, khiến không gian trung tâm thành phố Mặt Trời càng có vẻ hoang vu.
À! Không hoàn toàn vắng lặng đâu, mà vẫn có tiếng lao xao trò chuyện. Đấy là ở trên con đường trục chạy ngang trước công viên trung tâm. Con đường rộng rãi trải bê tông nhựa, có vỉa hè lát gạch xi măng, có cây xanh bóng mát đã cao gần 3 mét này giờ đã trở thành sân phơi lúa vụ hè thu mà bà con Lợi Thuận vừa gặt hái. Chỉ có năm chị em đang vừa trang thóc vừa chuyện trò sôi nổi làm không gian im vắng này bỗng vui hẳn lên. Vui vì thóc vụ hè thu bông sây hạt mẩy. Vui vì chuyện làm ăn, con cái… Dường như đây chính là không gian vui nhất hôm nay ở thành phố Mặt Trời.
Trở ngược lại đường 75A để vào khu siêu thị cửa khẩu Mộc Bài. Con đường đẹp như mơ này cũng đang vắng vẻ. Hai làn đường rộng thênh thang mỗi bên tới 4 - 5 làn xe ô tô, sạch bong bê tông nhựa phẳng lì. Dải phân cách vẫn rực rỡ hoa đỏ và vàng xen giữa những cây xanh được xén tỉa gọn gàng.
Nhưng thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe con hoặc xe máy chạy trên đường. Vào đến cổng khu chợ đường biên, vẫn còn kia chiếc cổng vòm cong ôm hết cả con đường, với hoạ tiết là chuỗi hình chim lạc bay lên. Siêu thị miễn thuế đứng ở kề bên cổng có tấm tường trên sảnh màu đỏ chót, chữ nghĩa còn đủ cả trên tường, trên nóc mà người đâu chẳng thấy! Chỉ có ở bên phía bến xe bus đối diện mới thấy còn cảnh nhộn nhịp người đi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với những năm về trước- khi người TP. Hồ Chí Minh, người thị xã Tây Ninh còn nô nức rủ nhau lên siêu thị Mộc Bài mua hàng miễn thuế. Vài anh xe ôm vắng khách, mắc võng sát bờ rào bến xe để ngả lưng trong lúc đợi chờ.
|
Hiện trạng khu dân cư Tây Nam.
Lại chạy xe về phía cầu Đìa Xù, thị trấn Bến Cầu. Nước dưới chân cầu vẫn lẳng lặng trôi. Nghe nói hai bên kênh Đìa Xù này được thiết kế phân lô thành một khu dân cư hoành tráng. Nhưng đến nay mới chỉ thấy ở bên bờ kênh phía thị trấn có thêm một con đường. Chưa có ngôi nhà nào mọc lên ngoài ba, bốn mái tranh dựng tạm sát bờ kênh- chắc là của người nuôi cá lồng hoặc chài lưới. Qua cầu vào thị trấn, còn thấy một khu dự án gọi là khu dân cư Tây Nam, chỉ mới có mấy toà nhà văn phòng kèm một quán karaoke ở ngay bên cạnh cổng.
Vòng ra phía sau chỉ thấy có đàn bò đang ung dung gặm cỏ. Phía trước, bờ rào nghiêng ngả những tấm pano quảng cáo, chữ còn đọc được kèm hình vẽ phối cảnh tuyệt vời. Thảm cỏ đậu hoa vàng chắc đã lâu không có người chăm nên chỉ còn mấy bông lấm tấm. Nói cho rõ thêm, khu dân cư Tây Nam đã nằm bên địa giới thị trấn Bến Cầu nên chắc không liên quan gì đến khu đô thị trung tâm cửa khẩu Mộc Bài. Có lẽ đây chỉ là dự án “ăn theo”. Nếu trung tâm phát triển thì dự án này cũng “thắng” theo và ngược lại.
Nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì bức tranh Mộc Bài sẽ ảm đạm và buồn biết mấy! May mà còn có những chuyện vui. Xin kể ngay đây! Đấy là chuyện con đường đại lộ của khu thương mại- đô thị và công nghiệp Mộc Bài đã hoàn thành, đẹp long lanh dưới nắng, dài hơn 3km suốt từ cầu Đìa Xù ra tới đường Xuyên Á. Con đường rộng tới 60 mét, được quy hoạch hướng tới tương lai rất hiện đại. Này nhé, hai làn đường mỗi làn rộng 8 mét, vỉa hè mỗi bên rộng gần 6 mét. Giữa hai làn đường là dải phân cách khổng lồ rộng gần 30 mét, trên ấy, trồng toàn một loại cây sao đen.
Thật lấy làm tiếc khi nghe ông Ngọc An- một thợ sửa xe bên đường kể về buổi sáng lúc vào ca, khi ấy nào xe bus đưa đón công nhân ở xa hàng trăm chiếc, nào xe máy công nhân ở gần từ Bến Cầu tới Gò Dầu chạy tới- cứ gọi là đông đúc. Họ là công nhân của một nhà máy có vốn đầu tư Hàn Quốc gọi là Công ty cổ phần Việt Nam- Mộc Bài đã đứng chân vững chắc ở cửa khẩu này. Hiện nay công nhân mới có 13.300 người nhưng kế hoạch phát triển sẽ lên tới 15.000 người. Vậy thì trong ba mặt: thương mại, đô thị và công nghiệp, ít nhất cũng có một mặt công nghiệp hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Đây là niềm vui thứ hai.
Một chuyện vui thứ ba, do một cán bộ lãnh đạo tỉnh cho biết. Đó là khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài vẫn được hưởng nguồn kinh phí tài trợ của đại dự án hành lang tiểu vùng sông Mê Kông. Có nghĩa là cơ sở hạ tầng của khu sẽ tiếp tục được đầu tư, nhất là ở các lĩnh vực giao thông và xử lý nước thải, bảo vệ môi trường.
Vì thế các nhà đầu tư đang tạm thời ngưng lại các dự án của mình vẫn nên kiên nhẫn đợi thêm! Như Công ty Phi Long đã rào lại các khu đất của mình, chờ cơ hội mới. Như một số nhà dân ven đại lộ vẫn trụ bám, dù công việc hiện tại chỉ là dịch vụ, buôn bán nhỏ cho thu nhập chẳng đáng là bao. Thậm chí có nhà chỉ còn rẻo đất rộng chừng hơn 2 mét vẫn cố xây nên cái nhà. Bên cạnh con đường 60 mét rộng, thấy rõ đó là những căn nhà “siêu mỏng”.
|
Đường trung tâm “TP Mặt Trời” thành sân phơi lúa.
Tham khảo ý kiến một số người, cả lãnh đạo tỉnh và một số cán bộ đã từng đổ bao sức lực, tâm huyết từ những ngày đầu của sự nghiệp xây dựng khu kinh tế Mộc Bài và cả của người dân hiện sống trong khu vực. Có thể rút ra một vài bài học.
Một là duy ý chí ngay từ trong ý tưởng ban đầu. Từ một tỉnh thuần nông, lần đầu có một khu kinh tế đặc biệt nên ai cũng muốn làm thật to tát và hoành tráng, với hy vọng sau này nơi đây sẽ là một “chợ đường biên” lớn nhất khu vực trên con đường Xuyên Á. Khi bình tĩnh để suy xét lại mới thấy bên kia là Campuchia với số dân chỉ 9 triệu người. Lại còn phải cạnh tranh với hàng hoá Thái Lan- nước đã có nền công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển cả trăm năm.
Hai là chính sách ưu đãi cho khu kinh tế cửa khẩu đã bị một số doanh nghiệp lợi dụng, làm ảnh hưởng đến những doanh nghiệp làm ăn đứng đắn.
Thứ ba, khu kinh tế Mộc Bài- dù đã có chính sách ưu đãi tối đa về đất đai, về thuế nhưng trên đường từ TP. Hồ Chí Minh lên đây đã có nhiều khu công nghiệp gần hơn với nhiều thuận lợi như Trảng Bàng, An Hoà và gần đây là Phước Đông- Bời Lời.
Nói tóm lại, theo cách nói của người xưa là bất cứ công việc nào muốn thắng lợi cũng cần phải có thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Có vẻ như Mộc Bài đã có nhân hoà, địa lợi nhưng thiên thời thì còn chưa tới! Mà, những gì đã thuộc về… trời thì thật là khó đoán.
NGUYỄN QUANG VĂN