Các “ấp đảo” trong lòng hồ Dầu Tiếng: Dang dở dự án di dân

Cập nhật ngày: 28/07/2010 - 01:43

Dự án di dời dân ở 4 ấp Suối Nhím, Suối Bà Chiêm, Tà Dơ, Đồng Kèn (thuộc xã Suối Đá, huyện DMC) ra khỏi các “đảo” trong hồ Dầu Tiếng, đến khu tái định cư ấp Đồng Kèn II (xã Tân Thành, huyện Tân Châu) là một chủ trương đúng đắn của tỉnh. Vì lẽ khi đã xây dựng công trình thuỷ nông thì không thể nào tồn tại các khu dân cư ở vùng phải phòng hộ công trình. Tuy nhiên sau 8 năm thực hiện, Dự án còn nhiều vấn đề không kém phức tạp, chưa giải quyết xong. Vấn đề càng “nan giải” hơn khi mới đây, tập đoàn An Viên trình bày với UBND tỉnh về một dự án khá “hấp dẫn”: biến đảo Suối Nhím thành “phim trường” và “khu du lịch sinh thái”.

Khang trang khu tái định cư...

Trường TH Đồng Kèn II khang trang, sạch đẹp... nhưng có người vẫn chấp nhận cho con em thất học khi “hồi cư” về đảo Nhím

Phải thừa nhận là cơ sở hạ tầng khu tái định cư ở ấp Đồng Kèn II khá tốt. Khu tái định cư có địa hình cao ráo, bằng phẳng với diện tích hơn 521 ha. Để tạo điều kiện cho các hộ dân an tâm sinh sống, chủ Dự án di dân là UBND huyện Dương Minh Châu (DMC) đã xây dựng tại khu tái định cư hệ thống đường giao thông đầy đủ. Mặc dù những con đường chỉ trải đá phún, nhưng có hệ thống cống thoát nước, rất thuận lợi cho việc đi lại. Bên cạnh đó, khu tái định cư còn có Tổ y tế để kịp thời chăm sóc sức khoẻ người dân khi có ốm đau, bệnh tật và Trường tiểu học Đồng Kèn khang trang, rộng đẹp. Năm học 2009 – 2010 vừa qua, đã có hơn 270 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo học. Đặc biệt, ở khu tái định này, toàn bộ các hộ dân đều có điện thắp sáng. Đây là điều mà suốt mấy mươi năm nay, luôn là niềm khát khao của những người dân nguyên là cư dân ấp đảo Suối Nhím. An ninh trật tự của nơi ở mới này cũng được đảm bảo. Ông Trần Bá Thành, Trưởng ấp Đồng Kèn II cho biết, mấy năm qua, trong khu tái định cư chưa xảy ra vụ gây gổ, đánh nhau hay vụ trộm cắp nào đáng kể.   

Khu tái định cư chia thành 396 lô đất ở (mỗi lô “mặt tiền” rộng 400m2, ở phía trong là 1.000 m2/lô) và đã phân chia cho 280 hộ dân, trong đó có 264 hộ dân từ ấp Suối Nhím dời qua và 16 hộ tái định cư tại chỗ. Hiện tại, đã có 157 hộ dân sinh sống. Trong đó, có 43 hộ cất được nhà tường, 93 hộ cất nhà tạm và 21 hộ được cất nhà theo diện chính sách.

Nhưng không có đất sản xuất

Về mặt cơ sở hạ tầng ở khu tái định cư Đồng Kèn II thì không có gì để phàn nàn, nhưng qua tiếp xúc với một số người dân về đây sinh sống thì chúng tôi nghe tất cả họ đều than phiền vì không có đất sản xuất. Chẳng hạn như trường hợp của bà Võ Thị Tiện, 54 tuổi. Trước đây, gia đình bà Tiện sống bên đảo Suối Nhím có hơn 1 ha đất trồng mì và xoài, mỗi năm thu nhập ít lắm cũng được vài chục triệu đồng. Thực hiện chủ trương di dời dân, năm 2006, gia đình bà đến khu tái định cư Đồng Kèn II và được nhận một phần đất 400m2, cất căn nhà tạm để ở. Vợ chồng bà có 9 người con, 5 người cháu. Trong đó có 4 người đã lập gia đình, nhưng chỉ mới có 2 cặp vợ chồng ra riêng, những người con, cháu còn lại hiện đang ở chung trong căn nhà chật chội của bà. Vì không có đất sản xuất nên cuộc sống của gia đình bà Tiện hiện rất khó khăn. Những người con của bà, có người đi làm công nhân ở tận Bình Dương, có người thì đi rửa chén thuê cho một quán ăn ở Thị xã. Bà Tiện nói: “Cuộc sống ở đây khó lắm. Những lúc không ai thuê làm, không có thu nhập cả nhà phải ăn cháo trừ cơm. Tôi rất mong muốn Nhà nước cấp thêm đất cho con tôi ra ở riêng và cấp đất sản xuất để trồng trọt. Nếu biết về đây khó khăn như thế này chắc tôi… không ký tên về đâu”.

Còn gia đình anh Dương Văn Nam, 26 tuổi, cũng có hoàn cảnh tương tự. Năm 2009, anh Nam rời đảo Nhím, mang theo một mẹ già 67 tuổi, vợ và hai đứa con nhỏ qua khu tái định cư sinh sống. Được nhận 1.000m2 đất thổ cư, anh Nam cất một căn nhà tôn, vách đất để ở. Nhưng từ chỗ có 2 ha đất trồng mì, trồng đậu phộng “kiếm ăn được” bên đảo Suối Nhím, mấy năm nay anh Nam trở thành người thất nghiệp ở khu tái định cư Đồng Kèn II. Hằng ngày, anh phải đi trồng mì mướn, làm cỏ mướn để kiếm sống. Hôm chúng tôi ghé thăm, anh đang nằm dài trên giường vì không có việc làm. Anh Nam buồn bã nói: “Ở đây có điện, có đường, có trường học, nhưng không có việc làm ra tiền. Gần một tháng nay tôi thất nghiệp, chỉ biết đi soi ếch, nhái kiếm sống qua ngày”. Hiện tại, mẹ anh Nam đang bị bệnh, đứa con trai đầu lòng của anh chuẩn bị vào lớp 1 nên cuộc sống càng túng bấn hơn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Bá Thành, Trưởng ấp Đồng Kèn II cho biết tình hình ở khu tái định cư: “Đa số dân từ đảo Suối Nhím qua đây phải kiếm sống bằng cách đi làm thuê làm mướn cho người dân địa phương. Thanh niên thì đi làm công nhân khắp nơi từ Trảng Bàng đến các tỉnh Bình Dương, TP.HCM. Bà con được biết theo Quyết định số 526/QĐ-CT, ngày 17.5.2002 của UBND tỉnh thì “khu vực Suối Nhím di dời, định cư và bố trí đất sản xuất ở địa điểm mới” nhưng bà con chờ hoài đến nay vẫn không có. Trong những lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, người dân ở đây luôn thiết tha yêu cầu đất sản xuất. Nếu không có đất sản xuất thì Nhà nước phải có kế hoạch, dự án gì đó tạo việc làm, hoặc hỗ trợ vốn để họ làm kinh tế gia đình. Chứ còn như thế này thì…”.     

Đảo Nhím: như chưa hề có cuộc... di dân

Anh Nam thất nghiệp, “ngồi không” với gia đình ở khu tái định cư

Đến đảo Suối Nhím vào trung tuần tháng 7.2010, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên đảo này vẫn có khá nhiều người dân đang làm ăn, sinh sống. Từ bến đò lên khỏi vùng bán ngập là hai dãy nhà cất gần như nối liền với nhau. Có những căn nhà cũ kỹ, nhưng cũng có một số căn nhà vừa mới cất còn thơm mùi gỗ mới, có cả quán bán thức ăn, nước uống. Ở đảo không có điện nên có người mua sắm máy phát điện, họ khoe với chúng tôi, mấy tuần trước tối tối vẫn mở ti -vi xem bóng đá World Cup 2010 sôi nổi chẳng khác gì ở ngoài thị xã, thị trấn.

Chúng tôi gặp bà Triệu Thị Đò, 58 tuổi, ở tổ 1 (tất nhiên là… tổ cũ, từ trước khi di dời) trên đảo Suối Nhím. Gia đình bà Đò có con, dâu, rể, cháu tổng cộng tới… 29 người, đã sinh sống trên đảo này hơn 20 năm. Năm 2003, gia đình bà nhận một lô đất ở khu tái định cư Đồng Kèn II, nhưng… gia đình bà không ở đó mà đã sang nhượng cho người khác với giá 19 triệu đồng. Bà lấy số tiền này đem về xã Phan (huyện DMC) mua một phần đất khác, cất nhà ở. Nhưng vì con, cháu đông quá, không đủ chỗ ở và không có công ăn việc làm ổn định nên bà Đò bàn với chồng, để ở lại trông nhà, còn “bầu đoàn” của bà với một đàn con, cháu lại kéo nhau trở vào đảo Suối Nhím tìm kế sinh nhai. Bà Đò cùng các con, cháu trồng 2,7 ha mì trên vùng đất bán ngập. Bà cho biết: “Mùa nước cạn thì trồng mì cũng sống được. Còn mùa mưa nước lòng hồ dâng lên thì cuộc sống cũng bấp bênh hơn. Mẹ con bà cháu chúng tôi phải chuyển qua làm cỏ mướn, lượm sắt vụn, mua ve chai… cũng có thu nhập”.

Gia đình chị Lê Thị Thuỷ, 49 tuổi, ở tổ 1 cũng là một trường hợp trở lại đảo Suối Nhím làm ăn. Gia đình chị đã nhận được 1.000m2 đất thổ cư ở ấp Đồng Kèn II. Nhưng vì không có việc làm, không có thu nhập cuộc sống khó khăn quá, buộc lòng chị phải bán đất với giá 9 triệu đồng. Sau khi bán đất ở khu tái định cư, gia đình chị Thuỷ kéo nhau trở lại căn nhà cũ ở đảo Nhím và tiếp tục làm ăn, sinh sống. Hiện tại gia đình chị trồng 2 ha mì trên đất bán ngập và trồng thêm một số hoa màu để kiếm thêm thu nhập. Vợ chồng chị Thuỷ có 4 người con, trước đây ở đảo Suối Nhím cũng có trường học, các con của chị còn được đến trường, nhưng khi thực hiện dự án di dân, trường học cũng… “nhổ neo”, đóng cửa nên các con của chị bỗng trở thành thất học. Dù phải “trả giá” khá đắt như vậy, nhưng chị Thuỷ vẫn giữ ý định tiếp tục ở lại đảo Suối Nhím. Chị nói: “Ở đây thấy vậy chứ trồng bầu, bí, khoai mì kiếm sống được, còn ra “ngoài đó” lấy gì mà ăn?”.

Hoàng Trương

(Còn tiếp)