Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Ai cũng có những kỷ niệm khó quên. Ai cũng từng trải qua cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ trong những ngày đầu tiên đến lớp. Và tôi tin, ai cũng có thể kể những câu chuyện ngây ngô thời đi học của mình.
Sáng nay, trên đường đi làm, tôi cố tình chạy thật chậm khi ngang qua các trường học. Thật kỳ lạ, từ mấy ngày qua, không hiểu sao lòng cứ nôn nao mong chờ tới ngày khai giảng. Tim rộn ràng khi nhìn những học sinh tíu tít trước cổng, cả những tiết mục văn nghệ của các em nữa, đưa tôi về miền ký ức đẹp đẽ thời cắp sách đến trường, hâm nóng bầu không khí se lạnh của buổi sớm đầu thu. Một năm học mới lại bắt đầu.
Chắc chắn không chỉ riêng tôi mà nhiều người cũng có cảm giác bồi hồi, xao xuyến mỗi khi đến mùa tựu trường. Ai cũng có những kỷ niệm khó quên. Ai cũng từng trải qua cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ trong những ngày đầu tiên đến lớp. Và tôi tin, ai cũng có thể kể những câu chuyện ngây ngô thời đi học của mình.
Mới ngày hôm trước, tôi có dịp đi công tác ở Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu mà tôi gắn bó thời thơ ấu. Đường đến trường giờ đã khác, nhưng cảm giác vẫn quá đỗi thân quen. Trường tôi bây giờ khang trang hơn, to đẹp hơn. Dù vậy, mọi ngóc ngách trong ngôi trường này đều đong đầy kỷ niệm. Này là nơi lớp tôi vẫn thường chơi nhảy dây. Này là phòng học của chúng tôi ngày xưa. Này là sân trường mà tôi đã chạy giỡn té ngã không biết bao nhiêu lần. Này là gốc cây sứ đã chứng kiến chúng tôi xếp hàng vào lớp mỗi ngày. Và tôi thấy hình ảnh của chính mình ngày bé trong những tiếng đọc bài ê a.
Nhớ lắm mùi sách vở mới, nhớ phấn trắng bảng đen, nhớ tiếng trống nghi thức Đội, nhớ những giờ học vẽ, học hát, nhớ những lần mực dính đầy tay, mực lem lên áo, nhớ cả món bánh tráng ở căn-tin trường… Tôi nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ bác bảo vệ và bà Năm bán bánh trước cổng nữa.
Đứng ngẩn ngơ nhìn lên tán cây si già, có tiếng ai đó gọi “Thư! Thư!”. Quay lại thì thấy cô giáo dạy lớp 5 của tôi. Thầy cô xưa nay vẫn vậy, không già đi tí nào cả. Ra trường đã mười mấy năm rồi mà thầy cô vẫn nhớ mặt thuộc tên, vẫn yêu thương và dang rộng vòng tay chào đón tôi trở về. Xúc động vô cùng!
Chợt nhớ những tiết tập làm văn ngày xưa hay có đề bài “Hãy tưởng tượng cảnh trường em sau 10 năm quay về”. Thời gian trôi qua nhanh thật, cuối cùng cũng đến lúc tôi có thể hoàn thành bài tập của mình với những cảm xúc chân thật nhất.
ANH THƯ