Cần một quy hoạch cho rạch Tây Ninh

Cập nhật ngày: 11/12/2013 - 06:52

Có lẽ không ai không biết đến tầm quan trọng của một dòng sông, con rạch chảy giữa lòng đô thị. Điều quan tâm đầu tiên, chắc chắn là bản thân nguồn nước có khả năng phục vụ việc duy trì cuộc sống của con người.

>> Rạch Tây Ninh - động mạch chủ giữa lòng thành phố

Thượng nguồn rạch Tây Ninh

(BTN) - Trong bài “Rạch Tây Ninh- động mạch chủ…” đã đăng trên báo Tây Ninh, tác giả bài báo đã có ý kiến rằng: hầu hết các di tích đình, chùa, miếu ở khu vực Thị xã, Châu Thành (xã Thanh Điền) đều hướng ra phía rạch Tây Ninh.

Rạch chảy dài theo hướng Bắc - Nam nên các đình, chùa, miếu ấy cũng quay mặt về hai hướng Đông, Tây là chính. Xin nói rõ thêm, nếu xem xét kỹ hơn ta sẽ thấy phần lớn các công trình trên đều ở bên bờ Tây con rạch, nên hướng về rạch là hướng về phía Đông- phía có mặt trời lên mỗi sớm; buổi chiều, nắng quái chiều hôm khô nóng, làm cho các phần hậu đình, hậu miếu tránh được tình trạng ẩm thấp thường có ở nhiều công trình đô thị.

Nhưng ở phía Đông rạch Tây Ninh, vẫn có một ngôi đình quan trọng “cương quyết” hướng mặt về phía Tây, dù phải chấp nhận những thua thiệt về điều kiện tự nhiên. Đấy là đình Hiệp Ninh- di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Chấp nhận hướng về phía Tây, nghĩa là mùa khô thì nắng rát mỗi chiều, mùa mưa lại chịu cảnh mưa tạt mạnh vào mặt tiền do gió mùa Tây - Nam là chủ đạo. Thế nhưng đình Hiệp Ninh vẫn hiên ngang tồn tại suốt 112 năm (từ 1901) trong dáng vóc ta thấy ngày nay.

Nguyên nhân chính, ngoài chất lượng công trình thì có lẽ là sự phòng ngừa tốt những tác động xấu của thời tiết. Còn gì hiệu quả cho bằng những hàng cây dầu nối nhau chạy dọc về hướng Tây trước mặt tiền đình, ngăn chặn cả gió mưa lẫn nắng quái chiều hôm. Đến nay chỉ còn hai hàng cây dầu cổ thụ đứng dọc hai bên con đường từ ngoài đại lộ 30.4 vào tới sân đình.

Ở bên bờ Tây rạch, ngoài duy nhất ngôi chùa Cổ Lâm ở xã Thanh Điền, tất cả các ngôi thờ tự còn lại đều hướng ra rạch Tây Ninh. Kể từ thượng nguồn rạch trở xuống là miếu thờ Quan lớn Trà Vong (Trạm Bơm), chùa Vĩnh Xuân, đình Thái Vĩnh Đông, miếu Ngũ Hành- đều trên địa bàn phường 1.

Tiếp theo là các ngôi: miếu Bà Chúa xứ Thanh Phước, đình Thanh Điền (thuộc xã Thanh Điền). Chú ý rằng ở Thanh Điền còn có hàng chục di chỉ khảo cổ đền tháp gạch cách nay trên ngàn năm. Theo các nghiên cứu đã có, thì tất cả các đền tháp ấy cũng đều hướng mặt phía Đông, hướng có rạch Tây Ninh.

Có lẽ không ai không biết đến tầm quan trọng của một dòng sông, con rạch chảy giữa lòng đô thị. Điều quan tâm đầu tiên, chắc chắn là bản thân nguồn nước có khả năng phục vụ việc duy trì cuộc sống của con người. Sau nữa là vấn đề thoát nước mưa, nước thải khi dân cư đô thị đã đông hơn. Đến khi đô thị đã tập trung cao độ, thì chắc chắn dòng nước luân chuyển ấy sẽ có đóng góp lớn trong việc điều hoà môi trường và cảnh quan đô thị.

Chưa kể những vấn đề khác mà chỉ riêng về cảnh quan thôi, thì rạch Tây Ninh đã trở thành một nét đặc trưng không thể lẫn với bất cứ đô thị nào trên cả nước. Không quá rộng lớn như sông Hậu, sông Tiền của các đô thị miền Tây Nam bộ hoặc như sông Đồng Nai, sông Bé chảy qua các đô thị miền Đông, rạch Tây Ninh qua đoạn trung tâm trên dưới cầu Quan chỉ rộng chừng năm chục mét, đến cầu Thái Hoà thì bỗng co thắt lại chỉ còn độ hơn 30 mét. Nhưng rồi từ đây cho đến vàm rạch, dòng chảy cứ rộng dần ra.

Đến một đoạn trên quốc lộ 22B thuộc xã Thanh Điền, đi ngang qua cây cầu Hiệp Hoà có chiều dài 74,8 mét, người bất giác nhìn thấy một vùng sông nước đẹp như tranh, với những túp nhà sàn hoặc trệt như nổi nênh dọc bờ sen, súng hoặc chung chiêng những tấm lưới vó vàng hong nắng. Đến tận vàm sông, cảnh quan còn tươi tắn, nguyên sơ hơn nữa, với súng và sen tràn cả lên bờ, vào các vuông vườn nhà cửa ven sông. Bên kia rạch, có lẽ đã thuộc xã Long Thành Nam (huyện Hoà Thành) là miên man những cánh đồng vàng vụ gặt.

Trở lại với đoạn rạch ở trung tâm Thị xã. Sau khi một số đoạn bờ kè và công viên nhỏ ven rạch đã làm xong, thì đã tạo được những điểm nhìn với cảnh quan thú vị. Như từ công viên ở cuối phố Yết Kiêu, hay đầu phố Phan Châu Trinh nhìn sang phía trụ sở UBND tỉnh; hoặc là từ mé bên kia cầu Thái Hoà nhìn chếch về phía Trung tâm Y tế Thị xã, ta đều có thể dễ dàng chọn lựa một khuôn hình ưng ý, với những kiến trúc cao hoặc có kiểu dáng đẹp nhoi lên giữa những cau, dừa, cây trái tươi xanh.

Vì thế vẫn cần một điểm nhìn xa hơn về đô thị Tây Ninh, nhất là sắp tới đây sẽ lên thành phố. Đó là chưa có đồ án nào đề xuất một quy hoạch chi tiết cho tuyến rạch Tây Ninh, kể cả các nhà tư vấn thiết kế nước ngoài trong quy hoạch đô thị gần đây nhất.

Đã thấy in trên báo công bố các quy hoạch chi tiết của tuyến đường trung tâm 30.4, Cách Mạng Tháng Tám, các phường… nhưng một nơi nhạy cảm, dễ tổn thương và rất cần được nâng niu bảo vệ nhất lại chưa hề có một quy hoạch riêng. Như thế, liệu đã có thể yên tâm cho trục cảnh quan sinh thái môi trường đô thị?

TRẦN VŨ