BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chăm sóc, điều trị người bệnh cúm: Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

Cập nhật ngày: 10/10/2009 - 09:17

Giờ phát thuốc.

Khoa Nhiễm- Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Châu đang tiến hành điều trị và cách ly 41 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 (tính đến hết chiều ngày 8.10). Tại khu điều trị cách ly, các y bác sĩ phải kiêm nhiều “chức” làm nhiều việc khám, chữa bệnh, phát thuốc, cơm, nước uống cho mọi người. Số ca bệnh khá đông nhưng chỉ có 4 người phụ trách gồm 1 bác sĩ, 1 y sĩ và 2 điều dưỡng. Cơ sở vật chất lại khá khiêm tốn nên công tác khám và điều trị tại đây gặp khá nhiều khó khăn.

Bác sĩ Đặng Quang Minh, Trưởng khoa cho biết: “Vài ngày trước đây do không đủ phòng và giường nằm cho bệnh nhân, nên phải nhờ đến lều dã chiến mượn của Huyện đoàn. Điều kiện vệ sinh thiếu thốn, nhân viên ở đây phải đi ở nhờ những khoa khác, mọi sinh hoạt đều dồn một chỗ vào căn phòng khá chật chội. Bây giờ thì đang được cải tạo nhà vệ sinh. Với tình hình như vậy rất dễ tạo nguồn lây dịch bệnh”.

Tuy làm việc trong điều kiện như vậy nhưng các y, bác sĩ và điều dưỡng làm việc tại đây vẫn phải cố gắng hết lòng vì công việc. Lúc đầu được giao nhiệm vụ này, cũng rất sợ, “bủn rủn cả chân tay” nhưng dần rồi cũng quen. Y sĩ Tô Hồng Lý là người trực chiến suốt 24/24 ở khoa kể: từ khi Tân Châu bùng phát dịch bệnh hơn tuần nay, mỗi ngày cô chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng đồng hồ, còn lại phải tất bật với công việc, lắm lúc đành bỏ cả việc gia đình. Bác sĩ Minh cũng kể bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Có nhiều khi về đến nhà rất muốn ôm và hôn con nhưng đành chịu”. Khoảng hai tiếng đồng hồ quan sát, tôi thấy mọi người ở khoa đều tất bật, hết nhận bệnh, khám bệnh, phát thuốc, phát cơm chiều rồi lại kiêm luôn việc thiết kế sân bãi giường ghế cho bệnh nhân trong căn nhà tạm vừa được dựng lên nhằm hỗ trợ cho công tác điều trị bệnh. Đây cũng là nơi tiếp nhận thêm bệnh nhân từ xã Tân Đông chuyển về trong những ngày tới - bác sĩ Minh cho biết thêm.

Các y bác sĩ làm việc ở đây khá bức xúc khi nói về việc họ bị sự “kỳ thị” từ chính các đồng nghiệp ở các khoa khác (cũng may là bây giờ tình hình đã có khá hơn). Họ từng dặn dò nhau khi đi đâu đừng nên nói mình là người khoa Nhiễm (?). Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân còn chưa ý thức được tình trạng sức khoẻ của mình, nhiều người đang trong giai đoạn cách ly lại… lén trốn ra ngoài thăm gia đình, thăm… người yêu! Có gia đình bệnh nhân còn làm “hùng hổ” với các y bác sĩ, rằng tại sao lại “bắt nhốt” người thân họ vào “trại”?

Đó là những nỗi buồn mà những người làm công việc điều trị bệnh cúm A/H1N1 cần được cảm thông, chia sẻ.

NGÔ TUYẾT