Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Hội Tám thời sự “họp” gần nửa tuần cà phê, Bảy Ruộng mới tới. Chân bước khập khễnh, mặt mày buồn xo. Anh Tám vỗ vai, ân cần: Sao buồn vậy anh Bảy? Bị khảm lá hay giống cây dỏm?
- Hai... dza, khổ lắm anh Tám ơi, hổng phải mấy thứ đó. Gia đạo, gia đạo!
- Ồ, gia đạo là khó à. Tụi tui giúp gì được không?
- Chuyện lạ anh ơi. Anh thấy cái chưn tui không, tự nhiên rồi cái dài cái ngắn, hồi cha sanh mẹ đẻ đâu có.
- Uh, cặp cẳng này bác sĩ cũng bó tay tìm không ra nguyên nhân trị cho anh đây mà. Giờ sao anh? Nó đau hơn hả?
- Trái gió trở trời lại âm ỉ anh ạ, nhưng tui hổng phải lo cái chân tui, mà là thằng con tui, tự nhiên mấy ngày nay chân trái nó cũng ngắn hơn mấy phân, tập tễnh hơn tui nữa?
- Hả? sao kỳ vậy?
- Mấy nay đêm nào tui cũng suy nghĩ. Nhớ hồi tui một đêm thức dậy thì bị chân trái ngắn hơn chân dài là lúc thằng Hai chừng 7, 8 tuổi. Nhà có miếng đất rộng bằng phẳng nên nó với tụi nhỏ trong xóm hay chơi đá banh, thả diều.
Sau, Nhà nước mở đường, đất lên quá nên tui bán lấy tiền mần ăn. Nhớ lúc đó thằng Hai khóc quá trời, nói không có chỗ thả diều, làm tui lâu lâu phải dẫn nó đi sâu vô ruộng kiếm chỗ cho nó chơi.
- Giờ liên can gì tới cái chân nó?
- Là vầy. Nhà tui cũng còn miếng đất vuông. Ðám con thằng Hai với mấy đứa trong xóm hay vô đó nhảy dây, bắn bi đánh đáo. Vừa rồi có người đòi đầu tư mở quán cà phê, sân tennis...
Thằng Hai thấy đất để không chẳng làm ra tiền nên đồng ý cho người ta thuê. Giống xưa, đám nhỏ con nó ngơ ngác buồn xo, than thở: hè tới rồi tụi con biết thả diều, đá banh ở đâu? Ba chỉ lo làm giàu kinh tế không lo làm giàu tinh thần, rồi là: vi phạm quyền trẻ em, rồi thì: không có chỗ chơi, tụi nó sẽ bị cái gì mà què cụt tâm hồn gì gì đó...
- Ha ha, tụi nhỏ giờ khôn lắm.
- Tui cũng băn khoăn, ngặt thằng Hai nói cũng có lý: “không tiền hổng lẽ cạp đất mà ăn à? Mình còn nghèo, có cơ hội phải làm giàu đi đã rồi văn hoá tinh thần gì gì đó tính sau”.
Nó nhất quyết cho thuê đất, có điều ký giấy cho thuê xong bữa trước, sáng sau ngủ dậy bước xuống giường thằng Hai té đánh oạch mới phát hiện chân trái nó tự nhiên ngắn hơn chân phải cả 2 phân.
- Trời, lạ vậy! Hổng lẽ bị lời nguyền gì! Tui nhớ có người nói: kinh tế và văn hoá như hai bàn chân, phải phát triển đều nhau thì mới đi đứng vững được. Giờ gia đình anh chỉ tập trung phát triển kinh tế, hổng lẽ...
T.N