Câu chuyện cuối tuần

Chỉ cần đồng lòng

Cập nhật ngày: 15/01/2021 - 00:15

BTN - “Xi-nhê” gì so với thời cha anh in báo bằng đất sét, theo sát bộ đội, tay bút - tay súng. Chỉ cần đội ngũ đồng lòng, khó khăn nào mà không vượt qua được chứ?

- Chúc mừng nhen Tư Cà, tối 13.1, tui ngồi coi trực tiếp chương trình trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng - Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020, ba lần nghe xướng tên Báo Tây Ninh, sướng rân cả người, hệt như bữa trước, Ðài Phát thanh - Truyền hình nhà mình lên nhận Huy chương vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc.

- Cám ơn Năm “Thời sự” nhiều. Túm lợi là, nỗ lực hết mình của anh em làm báo bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có chút thành quả, để tự hào. Lịch sử truyền thống 75 năm của Báo Tây Ninh có thêm một nét son, tạo tiền đề để tiếp tục xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong thời đại công nghiệp 4.0. Nhưng nói thiệt, tui vẫn có chút ưu tư.

- Ừ, thân thiết với ông, là bạn đọc gắn bó với báo in lẫn báo điện tử, tui hiểu chớ! Là phóng viên báo Ðảng địa phương, ít có cơ hội để tiếp cận, học tập những kỹ năng làm báo, làm truyền thông mới, như ở các đô thị lớn.

Bữa tối coi trao giải, tui nghe kỹ lắm à, Ban Tổ chức có nói, đại ý là: các tác phẩm đoạt giải được thể hiện đa dạng, công phu, với cách thức mới dạng longform, megastory, cho thấy các cơ quan báo chí đã ứng dụng công nghệ truyền thông, đổi mới cách thức truyền tải thông tin đến công chúng.

- Là chỗ đó, làm nghề báo bây giờ, những người lâu năm trong nghề như tui đều phải cố gắng tự trang bị cho mình những kỹ năng đa phương tiện. Làm báo giấy hay báo điện tử, chuyện biết chụp ảnh là việc đương nhiên, còn phải học quay phim, làm truyền hình, phát thanh…

Rồi nhiều khi phải “cắn răng”, bỏ tiền túi ra mua sắm thiết bị chuyên dùng. Mà đâu có rẻ, một món bèo bèo cũng hai chục triệu! Ví như tác phẩm đoạt giải C, hai phóng viên nữ xây dựng đề cương, chạy tới, chạy lui cả tháng trời mới xong, tốn không biết bao nhiêu xăng xe, sức lực… dầm dề trên biên giới mới ra được bài. May mắn là, Bí thư Huyện uỷ cũng là bạn cà phê, giúp đỡ rất nhiệt tình. Ðó là chưa kể, trong số các tác phẩm đạt giải, có bài viết được lãnh đạo tỉnh trực tiếp đóng góp ý kiến.

- Lắm công phu hén, hèn gì ông cứ nói, nghề báo, 100 đứa tốt nghiệp ra trường, 5 năm sau, số trụ nổi chỉ còn đếm được trên mấy đầu ngón tay. Nhưng được các vị lãnh đạo ủng hộ, như được tiếp sức rồi, phải thừa thắng xông lên chứ?

- Vấn đề ở đây không chỉ là lòng yêu nghề, nỗ lực vượt qua được rào cản về nghiệp vụ, kỹ năng. Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, tất cả các báo Ðảng địa phương, trong đó có Báo Tây Ninh sẽ gặp không ít khó khăn khi giải bài toán tự chủ.

Tất nhiên phải theo lộ trình, từng bước, nhưng làm sao để một tờ báo Ðảng địa phương, là tiếng nói của Ðảng bộ, Chính quyền và Nhân dân địa phương đó, vừa tăng thu, vừa không xa rời tôn chỉ, mục đích, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình… mới là rào cản lớn nhất cần phải vượt qua. 

- Căng nhen, mà “xi-nhê” gì so với thời cha anh in báo bằng đất sét, theo sát bộ đội, tay bút - tay súng. Chỉ cần đội ngũ đồng lòng, khó khăn nào mà không vượt qua được chứ?

- Ừ, tui cũng nghĩ vậy, chỉ cần đồng lòng!

Ð.H.T