Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chia sẻ: Con muốn đi học
Thứ năm: 12:46 ngày 04/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Không được học hành, không được nuôi dạy đàng hoàng, không biết tương lai của hai cậu bé An và Đạt rồi sẽ ra sao?

Vào thời điểm này, trong khi hầu hết trẻ em trong cả nước đang tất bật chuẩn bị quần áo, sách vở để vào năm học mới, thì ở khu phố 4, thị trấn Hoà Thành (huyện Hoà Thành) có hai đứa trẻ tên Huỳnh Tấn An, 7 tuổi và Huỳnh Tấn Đạt, 5 tuổi, vẫn ngồi nhà buồn thiu, vì không biết làm sao để được đến trường.

Ở tuổi đến trường, nhưng hằng ngày An và Đạt chỉ biết luẩn quẩn bên bà nội mù loà

Lần theo một con đường đất đỏ nằm sâu trong xóm, chúng tôi tìm đến căn nhà của hai anh em An, Đạt. Trong căn nhà tường nhỏ chưa tô xi măng, một bà cụ với đôi mắt mù loà đang ngồi trên giường, mặt nghểnh ra phía cửa như đang trông chờ ai đến. Nghe hỏi thăm về hai đứa cháu của mình, bà thở dài thườn thượt kể lại… Bà tên Phạm Thị Quán, năm nay 78 tuổi, bị mù từ hồi mới lên 3, sau một cơn bệnh. Chồng bà Quán đã qua đời hồi năm 2003, để lại cho bà một người con trai duy nhất tên Huỳnh Văn Kiên. Rồi anh Kiên lập gia đình và có 4 đứa con. Không may, năm 2010, anh Kiên bị bệnh nặng rồi ra đi vĩnh viễn. Cô con dâu của bà Quán đi thêm bước nữa, để lại cho bà cả 4 đứa cháu bơ vơ. Đứa lớn nhất năm nay mới 14 tuổi, không được học hành gì, hiện làm thuê lặt vặt trong xóm. Đứa cháu gái kế, mới 11 tuổi, nghỉ học khi vừa xong lớp 3, hiện đang đi học nghề làm móng tay, móng chân. Tội nghiệp nhất là hai cậu bé An và Đạt, đang độ tuổi đến trường nhưng đành phải ngồi nhà.

Năm 2009, gia đình bà Quán được chính quyền địa phương cất tặng căn nhà tình thương, từ đó mới có chỗ ăn chỗ ở tương đối tươm tất thoát cảnh nhà tạm bợ. Bà không có ruộng cũng không vườn, lại bị mù nên không biết làm gì để nuôi mấy đứa cháu. Cuộc sống của mấy bà cháu chủ yếu dựa vào số tiền trợ cấp dành cho người nghèo, tàn tật và sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện cũng như bà con trong xóm. “Hai đứa nhỏ này cũng muốn đi học nhưng hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, lấy tiền đâu mà mua tập vở, quần áo, đóng học phí và cũng không có ai để đưa, đón chúng đi học”, bà Quán nói.

Trong khi bà Quán trò chuyện với chúng tôi thì hai đứa cháu An và Đạt cứ luẩn quẩn bên bà. Hỏi có thích đến trường không, An và Đạt đều trả lời là “Con muốn đi học”.

Chúng tôi có gợi ý với bà Quán là hiện nay, trong tỉnh có một vài tổ chức nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bà có thể gửi An và Đạt vào những tổ chức ấy để chúng được nuôi dưỡng và được lo cho đi học nhưng bà Quán không chịu vì không nỡ rời xa hai đứa cháu. Không được học hành, không được nuôi dạy đàng hoàng, không biết tương lai của hai cậu bé An và Đạt rồi sẽ ra sao?

ĐẠI DƯƠNG

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục