Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Căn nhà của chị Phạm Thị Ngọc Lệ, ngụ tổ 5, ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, DMC nằm cạnh bờ kênh khá vắng vẻ. Gọi là nhà nhưng lại chẳng khác nào một căn chòi.

Căn nhà của chị Phạm Thị Ngọc Lệ, ngụ tổ 5, ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, DMC nằm cạnh bờ kênh khá vắng vẻ. Gọi là nhà nhưng lại chẳng khác nào một căn chòi vì tứ phía đều trống hơ trống hoác, trong nhà cũng không có gì gọi là đáng giá.
![]() |
Chị Lệ (ẵm con) trong căn nhà của mình. |
Đã gần 5 năm trở lại đây, chị Lệ bị các chứng hở van tim, bướu cổ hành hạ, không còn sức khoẻ làm việc được. Sau khi sinh đứa con thứ 3, chị Lệ không còn tiền để lo thuốc men, nên rất hay lên cơn mệt. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành của hai đứa con lớn đều trông chờ vào tiền công làm thuê của chồng chị mỗi ngày. Nhưng công việc cũng không có thường xuyên. Cảnh nhà hết gạo, hết tiền ăn của gia đình chị Lệ thường diễn ra như cơm bữa. Những lúc như vậy, đứa con trai đầu của chị Lệ mới hơn mười tuổi phải đạp xe hàng cây số đến nhà các dì để xin gạo về ăn.
Cảnh nhà đã khó, vợ chồng chị Lệ còn phải cưu mang thêm đứa em gái bị bệnh tâm thần. Dù đã 25 tuổi nhưng Phạm Thị Ngọc Bích, em gái chị Lệ, vẫn như một đứa trẻ nhỏ không biết tự lo liệu sinh hoạt cho bản thân. Bích lại hay lên cơn đập phá, bỏ nhà đi lang thang khiến cho vợ chồng chị Lệ nhiều phen vất vả đi tìm. Chị Lệ rơm rướm nước mắt tâm sự: “Bệnh đau tôi không ngại, tôi chỉ sợ mình chết bất tử, bỏ lại thằng con nhỏ mới có 9 tháng tuổi, tội nghiệp lắm”. Ngoài phần đất ven suối Bàu Vuông được cha mẹ chia cho, gia đình chị Lệ không còn tài sản gì khác. Mong ước của vợ chồng chị Lệ là “Có thể sửa được căn nhà cho đàng hoàng hơn để không phải gặp khó trong mùa mưa này”.
Mong rằng những nhà hảo tâm sẽ quan tâm giúp đỡ gia đình chị Lệ vượt qua cơn khốn khó.
ĐÀO NAM