Chia sẻ: Khổ nào hơn?

Cập nhật ngày: 22/08/2010 - 10:49

Họ yêu nhau từ lúc hai mươi tuổi, cưới nhau sau đó vài năm. Năm nay, ông đã 60 tuổi, bà 57 tuổi. Sống với nhau gần hết cuộc đời nhưng hai ông bà không có con. Họ sống dưới mức nghèo khổ trong một túp lều không thể rách nát hơn. Mùa mưa đến, sợ nhà sập, hai ông bà phải cùng ra ngủ ngoài vỉa hè phía sau nhà.

Cách nay mấy ngày, người chồng đột nhiên bệnh nặng, phải nhập viện. Bác sĩ kết luận: ông bị viêm đại tràng, ruột có khối u cần đi thành phố để mổ. Nghe xong, người vợ thở dài thườn thượt: lấy đâu ra tiền mà đi, xin bệnh viện cho ở lại vậy. Hiện sức khoẻ của ông đã rất yếu. Cơ thể ông chỉ còn da bọc xương, chân tay khẳng khiu như cành củi khô. Nhìn ông, bà rơm rớm nước mắt, bà nói với mọi người mà như độc thoại: “Sao đời tui khổ vậy. Ông trời không cho lấy một đứa con. Tui thương ổng lắm. Nghèo khổ, sống với nhau không con cái nhưng suốt 40 năm chung sống, ổng không đòi đi lấy bà này bà kia, chỉ muốn ở với tui thôi”.

Hai mảnh đời bất hạnh rất mong được sự chia sẻ của xã hội

Khi ông chưa ngả bệnh, hai ông bà làm nghề vớt bèo, mỗi ngày vớt được 5 bao, đem bán mỗi bao  được năm ngàn. Nhưng không phải lúc nào cũng có bèo để vớt. Hôm đưa ông đi viện, một người bà con thương tình cho mượn cái xe máy để thế chấp lấy tiền nhập viện. Tiền thế chấp xe được 2 triệu đồng, sau mấy ngày nằm viện, số tiền đã gần hết, chiếc xe có nguy cơ ở lại luôn với chủ tiệm cầm đồ.  

Hai nhân vật trong bài viết này là ông Lê Quang Nghiệp và bà Nguyễn Thị Cờ, nhà ở số 23, khu phố 5, phường I, thị xã Tây Ninh. Hiện bà đang chăm sóc ông ở khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Rất mong các nhà hảo tâm mở lòng chia sẻ với những khó khăn của đôi vợ chồng nghèo khó ấy. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Toà soạn Báo Tây Ninh.

VIỆT ĐÔNG