Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chị Nguyễn Thị Kim Trúc, chủ ngôi nhà, gạt mồ hôi, mời khách ngồi đỡ trên cái giường tre ọp ẹp vì nhà không có nổi một cái ghế.

Ngôi nhà mái tôn, vách ván đã mục nát, được che chắn bằng đủ thứ bạt, ni- lông, tôn cũ… mang số K525 nằm trong xóm nghèo thuộc ô 10, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành. Khi mưa xuống, mưa dột tứ bề. Người làm trụ cột của ngôi nhà đó đã mất cách đây gần hai năm, để lại người vợ và bốn đứa con lít nhít, đứa lớn nhất học lớp 6, đứa nhỏ nhất chuẩn bị vào lớp một. Đó là những thông tin mà chị cán bộ phụ nữ ấp Long Đại cung cấp cho tôi.
![]() |
Ngôi nhà của chị Trúc |
Chị Nguyễn Thị Kim Trúc, chủ ngôi nhà, gạt mồ hôi, mời khách ngồi đỡ trên cái giường tre ọp ẹp vì nhà không có nổi một cái ghế. Mấy đứa nhỏ thì thụt ngoài cửa, dòm khách bằng đôi mắt vừa e sợ vừa hiếu kỳ. Nghe hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị Trúc ngồi bần thần một lúc rồi mới kể chuyện nhà.
Trước kia khi chồng còn sống, hai vợ chồng chị Trúc làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày. Chị cũng được vay vốn ngân hàng để nuôi gà, chẳng may gà chết do dịch bệnh, khoản tiền nợ vay ngân hàng đến nay vẫn còn. Đến khi chồng mất, gánh nặng đè lên vai chị Trúc. Không thể để con đói và thất học, chị Trúc nhờ hàng xóm dòm ngó giùm mấy đứa nhỏ, còn chị lo chạy chợ, kiếm chỗ buôn bán nuôi con.
Một ngày của chị Trúc bắt đầu từ 1 giờ sáng. Chị thức dậy, tất bật lo nấu cơm, chế biến thức ăn để 4 giờ sáng chở qua Chà Là, huyện Dương Minh Châu bán cho công nhân ăn sáng. Đến 7 giờ công nhân vào ca thì chị cũng dọn dẹp sạch sẽ, trở về nhà. Ba đứa con lớn thức dậy ăn sáng, đi học. Đứa nhỏ vẫn còn ngủ, chờ mẹ về. Cho con ăn sáng xong, chị lại gửi sang hàng xóm chơi để tranh thủ đi chợ, rồi về lo cơm nước buổi trưa. Không kịp ngả lưng, chị lại tất bật đi làm thêm. “Tôi phụ làm việc nhà cho người ta, ai kêu tui cũng làm, kiếm thêm chút ít tiền chợ và phòng thân. Chứ bán buôn bên đó, tính ra thì lời nhưng cứ bị mất tiền hoài, vì công nhân ăn sáng đông, tôi không làm sao nhớ hết, nên tính lộn tiền là chuyện… bình thường!”. Buổi tối, vừa nhắc con học bài, chị vừa tranh thủ nhặt rau, xắt đậu và chỉ có thể đi ngủ lúc cuối ngày. Chị tiếc tới từng giờ ngủ của mình, vì “hễ nằm ngủ thì ngày mai coi chừng không có gì cho con ăn…”.
Ngôi nhà của chị Trúc hiện đã xuống cấp, trong khi chị lại nặng nỗi lo việc học hành cho các con nên không có khả năng sửa chữa lại căn nhà khi mùa mưa sắp đến. Mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm dang tay giúp cho mẹ con chị Trúc có một căn nhà ấm cúng, đàng hoàng hơn, tạo điều kiện cho các con của chị được học hành đến nơi, đến chốn.
CẨM GIANG