Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mặc dù hết sức cố gắng làm thuê, làm mướn đủ mọi nghề, nhưng cái nghèo cứ đeo bám khiến cho cuộc sống của vợ chồng anh Ngô Văn Đời, 52 tuổi, ở ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu càng thêm túng quẫn.

Mặc dù hết sức cố gắng làm thuê, làm mướn đủ mọi nghề, nhưng cái nghèo cứ đeo bám khiến cho cuộc sống của vợ chồng anh Ngô Văn Đời, 52 tuổi, ở ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu càng thêm túng quẫn.
![]() |
Chị Huỳnh Thị Gái, vợ anh Đời phải nghỉ mua ve chai để lo chăm sóc cho chồng, không còn thu nhập, gia đình ngày càng khánh kiệt. |
Năm 2005, vợ chồng anh cùng 3 đứa con nhỏ đành rời bỏ quê hương Tân Phú, Tân Châu dắt díu về xã Long Thuận để tá túc, lấy Bến Cầu làm quê hương thứ hai, những mong thay đổi cuộc sống. Vốn liếng không có, nhà cửa cũng không, hai vợ chồng thuê nhà ở trọ, hằng ngày đi bán vé số, mưu sinh. Thu nhập chẳng là bao. Anh Đời bàn với vợ – chị Huỳnh Thị Gái chuyển sang nghề mua ve chai.
7 năm qua, nghèo vẫn hoàn nghèo, đã vậy anh Đời còn bị xơ gan giai đoạn đầu, chị Gái phải chạy vạy khắp nơi, mượn nợ hơn 20 triệu đồng đưa chồng đi TP. Hồ Chí Minh điều trị. Tiền hết, chị đành đưa chồng về nhà uống thuốc Nam để cầm cự. Từ ngày anh Đời lâm trọng bệnh, gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt, trong nhà hầu như không còn vật gì có giá trị để bán, lo thuốc thang cho chồng. Bác sĩ cho biết: Căn bệnh của anh Ngô Văn Đời cần đến khoảng 60-70 triệu đồng mới mong trị dứt.
Mặc dù vợ chồng anh Đời sống tại địa phương nhiều năm qua nhưng vì không có chỗ an cư nên không có hộ khẩu, và cũng không nằm trong danh sách hộ nghèo ở địa phương, không có thẻ BHYT.
Mong rằng qua bài viết này, các nhà hảo tâm gần xa giúp anh Ngô Văn Đời phần nào giảm bớt khó khăn để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Minh Tiên