BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Ước muốn nhỏ nhoi

Cập nhật ngày: 13/01/2011 - 11:22

Chiều tối. Ánh điện yếu ớt hắt ra từ trong căn chòi nhỏ nằm dưới chân núi Bà Đen, thuộc khu vực ngã ba Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Đó là nơi cư ngụ của gia đình anh Nguyễn Văn Chơn, sinh năm 1978.

Trong căn chòi có 2 chiếc giường cũ kỹ nhưng chỉ một chiếc còn lành lặn, chiếc kia đã gãy. Trên giường đủ thứ đồ đạc, quần áo “hầm bà lằn”, 3 đứa trẻ thơ đang hồn nhiên đùa giỡn trên đó trong lúc mẹ chúng- chị Nguyễn Xuân Thuý, sinh năm 1979, lúi húi lo nấu bữa cơm nghèo ở phía sau.

Bữa cơm rồi cũng được bày ra. Đĩa trứng vịt chiên và một rổ kèo nèo luộc cho 5 người ăn. Chị Thuý bảo chồng xắn trứng chiên ra làm 2. Phần ăn liền, phần để dành sáng mai cho các con ăn trước khi đi học. Thức ăn đã ít ỏi lại còn phải teo tóp thêm! Không có nước chấm rau, anh Chơn bèn đâm chén muối ớt, rồi đổ vào đó một ít nước sôi. Bữa cơm chỉ có vậy.

Bữa cơm chiều ở nhà anh Chơn

Trên giàn bếp, chiếc thố đựng mỡ đã đông đặc. Người ta thường khuyên nên dùng dầu ăn thay mỡ sẽ tốt hơn cho sức khoẻ nhưng trong cái gia đình nghèo khó này, dầu ăn là một khái niệm của sự sang trọng và xa xỉ! Chị Thuý cho biết, 10.000 đồng thịt mỡ sa có thể dùng được nửa tháng, chớ xài dầu thì tiền đâu chịu cho nổi?

Tháng 5.2010, chị Thuý bị tai nạn giao thông, gây chấn thương đầu gối nặng, phải chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi phẫu thuật xong, bệnh viện yêu cầu gia đình đóng 27 triệu đồng tiền viện phí. Không có tiền, chị đành đang đêm trốn viện về nhà.

Thương vợ bệnh chưa hồi phục, anh Chơn chỉ biết ngày ngày ra phía sau nhà mò bắt ốc nấu cho chị ăn theo lời mách bảo: ăn ốc có chất vôi, chân sẽ mau lành. Bản thân anh Chơn đã 2 lần nhập viện vì bệnh tim.

2 đứa con lớn của anh Chơn, chị Thuý đang học tại Trường tiểu học Suối Đá. Đứa nhỏ nhất tên Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt, 7 tuổi vừa phải nghỉ học vì nhà quá khổ. 

Đã 8 giờ tối, tôi đành từ giã gia đình họ. Ánh đèn điện tù mù của căn chòi như muốn chìm nghỉm vào không gian sâu thẳm. Nơi đó có 5 phận người nhỏ nhoi, khốn khó đang cố đánh vật với hoàn cảnh thắt ngặt của mình.

Tết đang đến thật gần, ước ao của vợ chồng anh Chơn thật khiêm nhường, đơn giản: có được vài bộ đồ mới cho mấy đứa con để chúng có thể vui vẻ khoe cùng chúng bạn! Vừa bồi hồi thương cảm vừa không khỏi băn khoăn: chẳng biết đã có ai đến với đôi vợ chồng nghèo khó ấy để chia sẻ bớt khó khăn đồng thời nói với họ rằng: nên dừng lại việc sinh con, nhất là trong điều kiện chật vật quá sức như vậy?

THANH PHƯƠNG