Chiếc áo ấm sờn vai 

Cập nhật ngày: 08/08/2020 - 07:36

BTN - Đến nay, chiếc áo đã hơn 50 năm và được mẹ cất giữ rất cẩn thận dẫu đã cũ sờn, không còn mặc được. Mẹ rất quý chiếc áo, như niềm tin của mẹ đối với ba. Chiếc áo như có một sức mạnh thần kỳ để giữ hạnh phúc gia đình.

Mỗi lần mẹ giận ba, tôi lại thấy mẹ lấy chiếc áo ấm cũ ra nhìn. Mắt mẹ đỏ hoe nhưng hình như mẹ đã vơi đi sự tức giận. Chiếc áo sờn cũ ngày ấy ba tặng mẹ khi hai người còn ở chòi tranh vách lá, cái chòi mà trời mưa chỗ nào cũng ướt. Cái chòi mà chỉ có cái giường tre là quý giá nhất để cả nhà nằm ngủ. Nước mưa vào đến chòi, đôi khi cả nhà còn bắt được vài con cua nhỏ và cá con để kho cho ngày hôm sau.

Cả nhà mưu sinh mỗi ngày bằng cái nồi bánh canh xắt mà ba giờ sáng ba mẹ đã phải dậy để nhóm bếp nấu, đem ra khu chợ trời trong xóm để bán. Dành dụm từng đồng, từng cắc, ba cũng mua được chiếc xe đạp cũ (còn gọi là xe cà tàng) để hằng ngày chở mẹ ra chợ bán, đỡ phải gánh đòn tre nặng trĩu.

Ngoài thời gian phụ mẹ, ba cố gắng đạp xe đi chở rau, chở trái cây thuê… Ba dành dụm tiền làm thuê cả hai năm mới mua được cho mẹ chiếc áo ấm mặc vào mùa đông. Ngày ba tặng mẹ chiếc áo ấm là ngày mẹ hạnh phúc nhất.

Mẹ như quên đi những vất vả nhọc nhằn, những ngày thức khuya dậy sớm tảo tần, dãi nắng dầm mưa bán từng tô bánh canh ở chợ trời. Cầm chiếc áo trên tay, mẹ vui đến nỗi... rơi cả nước mắt, rồi ôm ba thật chặt.

Đến nay, chiếc áo đã hơn 50 năm và được mẹ cất giữ rất cẩn thận dẫu đã cũ sờn, không còn mặc được. Mẹ rất quý chiếc áo, như niềm tin của mẹ đối với ba. Chiếc áo như có một sức mạnh thần kỳ để giữ hạnh phúc gia đình. Mộc mạc lắm, giản dị lắm - một chiếc áo ấm cũ nhưng chất chứa bao nhiêu tình sâu, nghĩa nặng của mẹ và ba!

Út Quí