Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Ngày khai giảng đầu tiên trong đời, nó hân hoan mặc chiếc áo ấy đến trường với sự tự tin, hớn hở, yên tâm không chút sợ sệt vì lúc nào cũng có cảm giác mẹ đang bên cạnh.
Lâu rồi nó chưa về thăm gia đình, sẵn dịp đội tình nguyện trường phát động chương trình quyên góp sách vở, quần áo cũ tặng học sinh nghèo nó hưởng ứng ngay, vừa giúp đỡ người khác vừa được về quê, đúng là một công đôi việc. Về nhà thật là vui. Nó tranh thủ chuyện trò với ba mẹ rồi xin phép mẹ soạn lại đồ đạc cũ.
Trong góc tủ, những bộ quần áo thời đi học phổ thông của nó được mẹ giặt sạch sẽ xếp ngay ngắn, dù có hơi ngả màu vì thời gian nhưng trông vẫn rất tươm tất. Cầm lên một chiếc áo đã sờn vai, nó thoáng mỉm cười, trong lòng nao nao một cảm giác khó tả…
Năm ấy, lúc trời sắp vào thu, lá ngoài hiên rụng nhiều, trẻ con trong xóm bắt đầu rủ nhau sắm quần áo, bút thước, sách vở chuẩn bị tựu trường. Nó cũng háo hức không kém, về ngỏ ý, mẹ chỉ cười và xoa đầu nó: “Ðược rồi con trai, mai mẹ con mình đi chợ mua áo trước nha”.
Nó sướng rơn trong người, tối đó trằn trọc mãi mới ngủ được, cứ mong ngóng cho đêm trôi thật nhanh để sáng mai được khoác lên mình chiếc áo trắng đồng phục hằng ao ước.
Nhưng trái với suy nghĩ của nó, sáng hôm sau, khi mua sắm các thứ xong xuôi, cuối cùng thay vì vào cửa hàng quần áo mẹ lại ghé vào một sạp vải, ngắm nghía một lượt rồi tâm đắc chọn một xấp vải trắng.
Trên đường về, nó buồn hiu, nắm nhè nhẹ vạt áo mẹ : “Mẹ ơi, thế áo đi học của con lần sau mới mua hả mẹ?”. Mẹ hơi ngạc nhiên, bật cười rồi chỉ tay vào túi đựng xấp vải lúc nãy: “Nó đây này con”. Nó hơi khó hiểu nhưng chợt nhận ra ngay, hoá ra chính mẹ sẽ tự tay may áo cho nó.
Sau khi về nhà, mẹ bắt tay vào những công đoạn đầu tiên. Còn nhớ điều làm nó cười nhiều nhất là lúc lấy số đo, hễ mẹ đưa dây thước vào người là nó cứ cười khúc khích vì thấy nhồn nhột không chịu được. Những ngày tiếp theo, mẹ dành tất cả thời gian rảnh để chăm chút từng khâu một cho chiếc áo được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất.
Nó chẳng thèm chơi cùng lũ bạn như thường ngày, chỉ ở nhà chăm chú dõi theo bàn tay mẹ thoăn thoắt với từng đường kim, mũi chỉ. Ðôi khi thấy mẹ mệt, trán lấm tấm mồ hôi, nó còn giành lấy kim xỏ chỉ, làm những chuyện lặt vặt giúp mẹ, cứ thế hai mẹ con suốt ngày quấn quít bên nhau.
Rồi những chiếc khuy áo cuối cùng cũng được mẹ khâu vào chắc chắn. Nó hứng khởi ướm vào thử, một cảm giác tuyệt vời, chiếc áo thật đẹp, vừa vặn không ngờ, mềm mại lại thoang thoảng hương vải mới làm nó thích thú cứ mân mê mãi.
Ngày khai giảng đầu tiên trong đời, nó hân hoan mặc chiếc áo ấy đến trường với sự tự tin, hớn hở, yên tâm không chút sợ sệt vì lúc nào cũng có cảm giác mẹ đang bên cạnh.
Cứ thế, những chiếc áo trắng tinh tươm “có một không hai” do mẹ may đã trở thành bạn đồng hành suốt cả quãng đời học sinh của nó. Mặc dù gia đình vẫn đủ điều kiện để sắm sửa nhưng năm nào nó cũng mong mẹ may áo cho để mặc vào khoe với chúng bạn.
NGUYỄN NHẬT PHONG