Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Nội tôi có một chiếc mũ cối màu xanh lá, được gìn giữ đến nay đã gần 50 năm. Qua thời gian, chiếc mũ giờ đây đã trở nên cũ kỹ, bạc màu. Trên mũ xuất hiện nhiều vết thủng li ti nhưng vẫn được nội sử dụng hằng ngày.
Nội thường để chiếc mũ cối ở ngay đầu giường, mỗi khi muốn đi ra ngoài thì chỉ cần với tay là lấy được ngay. Chiếc mũ cối đối với nội không chỉ là vật che nắng, che mưa mà hơn hết là kỷ vật thời chiến. Nội vẫn dành thời gian ngồi với những người bạn già cùng thời trên chiếc chiếu cói trải nơi đầu hè, nhấm nháp ly trà nóng ấm vào buổi sáng lành lạnh và ôn lại những kỷ niệm thời trận mạc.
Có lần nội kể: “Thời còn ở chiến trường, hễ cứ đi đâu cũng phải đội mũ cối trên đầu, thế mà lại hay. Nhờ đội mũ mà đỡ được bao nhiêu mảnh rơi, mảnh văng hết tầm từ bom, đạn. Đi rừng thì không sợ cành cây đâm vào đầu, xuống suối thì có thể lấy nước đựng trong lòng mũ mang về cho anh em uống...”. Mỗi lần nhắc nhớ, nội lại ôm chiếc mũ trên tay, không thôi ngắm nghía, trong từng ánh nhìn đượm niềm trân quý.
Chiến tranh đã lùi xa, những anh lính trẻ ngày ấy giờ đây đã trở thành những ông lão. Chiếc mũ cối trong thời bình được sử dụng đúng với công dụng của nó, đó là chỉ để che nắng mưa.
Hình ảnh nội đội mũ cối khi ngồi nhổ cỏ sau vườn, khi đi bộ ra đầu ngõ để mua một xị rượu, khi đạp xe đến nhà người quen ở cuối xóm chơi… đã in hằn trong tâm trí tôi. Hình ảnh ấy thật mộc mạc và giản dị biết bao giữa chốn thôn quê yên bình, tĩnh lặng. Nội còn bảo, mũ bảo hiểm bây giờ chưa chắc đã cứng cáp bằng chiếc mũ cối từng cùng nội vào sinh ra tử.
Ngày trước; khi còn nhỏ, tôi ngây thơ nghĩ chỉ có riêng mình nội tôi có chiếc mũ cối, nhưng sau đó nhận ra nhà nào trong xóm có người già thì đa phần đều có một chiếc mũ cối giống như nội. Sáng sáng, tôi ra chợ thường thấy các ông đội chiếc mũ cối xanh đã bạc màu ngồi ăn sáng. Thậm chí, một số thanh niên trẻ cũng đội mũ cối để che nắng, che mưa, chỉ khác là họ không có nhiều kỷ niệm với nó như người già.
Tôi xa quê hương lên thành phố làm việc. Thi thoảng, thấy những bác xích lô đội mũ cối ra sức đạp xe dưới cái nắng chang chang của phố thị, mồ hôi nhễ nhại, tôi lại nhớ tới nội. Có lẽ khi đó nội tôi, tóc bạc phơ dưới chiếc mũ cối đã chuyển màu xanh bạc, cũng đang nhổ cỏ sau nhà...
Hà Thị Thuý Nga