Không biết vì hoàn cảnh hay vì quan niệm mà cứ nói đến Tết là phổ biến nhất vẫn là “ăn Tết”, rồi sau đó mới đến “chơi Tết”.
Không biết vì hoàn cảnh hay vì quan niệm mà cứ nói đến Tết là phổ biến nhất vẫn là “ăn Tết”, rồi sau đó mới đến “chơi Tết”.
Nhưng cũng không hẳn là như vậy. Mấy tấm ảnh sinh hoạt nơi công cộng nhất là cái chợ của Hà Nội xưa, cũng cho thấy con người ngoài nhu cầu mua sắm đồ ăn, thức mặc cho ngày Tết cũng còn quan tâm đến những nhu cầu tinh thần, như một nhành hoa, một tấm tranh hay một đôi câu đối.
Ở Hà Nội xưa, chợ hoa lớn nhất và có truyền thống hơn cả là ở Chợ Đồng Xuân. Khu bán hoa trong chợ không đủ lan sang phía cổng chợ và theo Hàng Khoai tràn dần sang Cống Chéo Hàng Lược rồi kết với Hàng Mã bán đồ thờ cúng và Hàng Đường bán bánh mứt kẹo.
Lác đác có sạp bán tranh quê đưa từ Đông Hồ bên Kinh Bắc sang, hay tranh phố có của hàng cửa hiệu ở Hàng Trống. Còn các ông đồ thì trải chiếu ở phía cuối phố Hàng Bồ nơi có một thời còn bán “tranh Tàu” để (không gọi là “bán” mà là) “cho” chữ. Vì không ai đi “mua” chữ, tuy có trả tiền nhưng vẫn nói là “xin chữ”...
|
Chợ Đồng Xuân và Hoa ngày Tết bán trước cổng chợ |
Thuỷ tiên, cúc và quất xanh bán trong chợ |
Chợ hoa đào trên phố Hàng Khoai |
Phố Hàng Khoai trước Tết |
Bán tranh Đông Hồ tại chợ |
Tranh Đông Hồ bán trong nhà |
Và cửa hàng tranh trên phố Hàng Trống |
Ông đồ trên phố Hàng Bồ |
Theo Dương Trung Quốc