Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Bước ra khỏi căn bếp vài bước là tới cái ao nhỏ, má trồng mấy hàng rau nhút, nuôi mấy con vịt cho chạy quanh vườn nhà. Còn được khoảnh đất nhỏ, ba trồng vài gốc táo để tới dịp hè hay đám giỗ, con cháu về hái trái.
Hôm về quê giỗ ông, thấy má loay hoay với cái bếp củi sau hè, khói cay nồng do củi ẩm ướt từ mấy hôm trước trời đổ mưa. Hỏi má sao không dùng bếp gas cho tiện, má chỉ nhoẻn miệng cười.
Nói vậy thôi, chứ tôi cũng thừa biết, má nhớ ruộng đồng, nhớ cái bếp cũ của má. Cái bếp rộng ơi là rộng do chính tay ba làm cho má. Cái lò chụm bằng củi, ba cũng làm cho má với hai lò thông nhau và có cả đường dẫn ống khói lên trên mái nhà để má không bị cay mắt khi khói nhiều.
Trong căn bếp đó, má chứa đầy thực phẩm có thể để lâu ngày. Sát bên còn có cái cối xay bột bằng đá. Nhờ cái cối đó mà hôm mấy chị em tụ về, má ngâm gạo, xay bột làm bánh lọt với đường cát, nước cốt dừa cho ăn. Bước ra khỏi căn bếp vài bước là tới cái ao nhỏ, má trồng mấy hàng rau nhút, nuôi mấy con vịt cho chạy quanh vườn nhà. Còn được khoảnh đất nhỏ, ba trồng vài gốc táo để tới dịp hè hay đám giỗ, con cháu về hái trái.
Những khi có dịp về quê với ba má, thời gian như ngừng lại. Cũng đúng thôi! Bởi, đâu có gì mà vội vã. Ngoài kia, đàn vịt trắng muốt lững thững bơi trên mặt ao. Chán chê, chúng thủng thẳng bước đi trên bờ, tận hưởng sự yên bình của làng quê yên ả.
Những cơn gió lướt qua làm mấy cái lá dừa đong đưa. Mấy cây điều già cỗi ba trồng từ hồi nào chẳng biết mà giờ thân to tướng, nhiều nhánh cứ ngả ngớn theo gió. Cây chùm ruột ngọt đều đặn cho trái thoả mãn cơn thèm của lũ con cháu xa quê. Thích nhất là cảm giác bước đi trên con đường mòn thênh thang, làn gió mát mẻ, trong trẻo.
Phải chuyển nhà là bước ngoặt lịch sử với ba má. Nhà mới, đất không còn rộng, nên bếp cũng nhỏ, chỉ đủ cho ba đắp cho má cái lò chụm củi cho đỡ nhớ quê. Cũng có một vài con vịt cho má làm bạn, nhưng chúng không còn ao để tắm, để bơi và dạo mát. Thấy đất người ta kế bên bỏ trống, má qua xin trồng trỉa vài gốc mía, đậu bắp, vun vài luống khoai mì để thu hoạch dịp đám giỗ ông mà nấu nồi củ mì nước cốt dừa cho tụi nhỏ…
Chỗ ở mới đất chật, người đông, thỉnh thoảng má mới dùng bếp củi vì sợ phiền hàng xóm. Nhưng nấu củ mì nước dừa là phải nấu bếp củi mới ngon nên má mới nhóm bếp. Khói bếp, mùi củi làm cay mắt má và cay cả mắt tôi. Má nhoẻn miệng cười trừ!
Ở đâu có ba má, ở đó là chốn yêu thương vô bờ!
X.V