BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuyện bà lão và bầy chó kéo xe

Cập nhật ngày: 25/05/2011 - 05:25

Bà Tư luôn có tình cảm đặc biệt với những chú chó

Trước đây, Báo Tây Ninh từng đăng bài viết về một người phụ nữ nghèo và chiếc xe chó ngộ nghĩnh ở bến Trung Dân, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành. Tình cờ gặp dịp, chúng tôi đã tìm tới thăm người phụ nữ đặc biệt ấy- khi bà đang dưỡng bệnh tại ngôi nhà do con gái bà thuê ở thị xã Tây Ninh.

Cuộc đời của bà Tư Mỹ gần như gắn liền với mấy con chó- những con vật trung thành mà bà yêu thương không khác gì ruột thịt và không ít lần phải nhỏ nước mắt vì chúng. Lần đầu bà Tư Mỹ phải khóc chó là vào năm bà 17 tuổi, khi con chó già bị cha bà đem cho lính Tây ăn thịt. Rồi đến con chó khôn ngoan nhất tên Lô. Trong một lần nước ngập đồng, trong lúc tìm đường về nhà, nó đã trèo qua một ụ đất có chiếc lều của mấy tay bợm nhậu, thế là bị đập chết. Mấy năm sau, tới con Mina của bà Tư lại bị người ta lừa bắt. Họ thấy con chó lông xù kéo xe giỏi quá nên tính bắt về để kéo xe. Hai mươi ngày trôi qua, trong lúc bà tư còn đang khóc thương con chó thì đêm đó Mina chợt trở về. Nghe tiếng chó sủa vang, bà Tư vùng dậy chạy ra sân. Con Mina mình mẩy ướt nhẹp, nhảy lên ôm choàng lấy cổ bà chủ. Hình như cả chó lẫn người đều khóc, con Mina cứ rên ư ử. Năm sau thì Mina mất thật, trong một lần kéo xe xuống nhà thờ. Không biết nó bứt dây đi lạc hay bị người ta bắt mất. “Nhất định nó bị mần thịt rồi, chớ con chó khôn lắm, làm sao lạc được”- bà Tư mếu máo kể lại.

Rồi những con Rô, Cơ, Chuồn, Bích, Xe, Pháo cũng… dần dần bị mất trộm, càng làm bà Tư buồn rầu đau đớn. Năm 2009, người con trai út của bà Tư bị tai nạn giao thông qua đời, càng làm nỗi đau trong lòng bà ứa máu thêm. Hôm toà án thị xã Tây Ninh xử người tài xế gây ra tai nạn, bà và con chó yêu quý tên Mã cũng về dự. Con Mã kéo chiếc xe chất lủ khủ gạo mắm, củi, võng đi cùng bà chủ về Thị xã. Bà Tư tính nằm mấy ngày chờ xử án xong mới về. Một đêm, con Mã được xích cẩn thận trước nhà, vậy mà sáng ra không thấy đâu. Bà tư kêu khóc thảm thiết, đạp xe đi tìm nó. Hôm sau, nghe tin Công an huyện Châu Thành bắt được mấy tên chuyên trộm chó đêm, họ thông báo có một con chó lông màu vàng, đặc điểm giống như con Mã của bà. Mừng quá, bà đạp xe chạy xuống huyện nhưng hỡi ôi, ba con chó đều đã bị chết và người ta đã phải đem tiêu huỷ.

Con chó cuối cùng của bà Tư tên Bia, hồi cuối tháng 4.2011 kéo chiếc xe chở đồ đạc, quần áo cho bà xuống Thị xã chữa bệnh. Đêm bà vào nhà của con gái nghỉ, con Bia lại bị kẻ xấu bắt mất. Bà Tư như kẻ mất hồn, đã bệnh càng thêm bệnh. Mới ra viện mấy ngày nay, bà toàn ngồi khóc chó.

Khi chúng tôi tìm đến thăm bà vào chiều ngày 20.5, thấy bà tư Mỹ đang ngồi uống thuốc trước sân nhà con gái, gầy ốm tiều tuỵ. Nghe chúng tôi hỏi chuyện về đàn chó, bà chợt trở nên hoạt bát, lanh lẹ. Câu chuyện bà kể về đàn chó của mình xen trong nước mắt: “Giờ tui chẳng còn con chó nào nữa. Giá ai cho tui con chó giống để dạy nó kéo xe”.

Bầy chó kéo xe "ngày xưa" của bà Mỹ

Chúng tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết lặng yên chia sẻ… Thương cho bà, thương cho cả những con chó xấu số đã không có được cuộc sống bình yên chỉ vì lòng tham và sự độc ác của những con người không có trái tim nhân hậu.

THUỲ PHƯƠNG