BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuyện ở lò bánh tráng

Cập nhật ngày: 29/10/2009 - 05:43

Anh Hai Hùng bên chiếc máy tráng bánh.

Chiếc nồi hơi bắt đầu nghi ngút khói, cũng là lúc nhân công tập trung hết lực lượng về phía máy. Người thì gom vỉ để cạnh máy- những chồng vỉ cao tận ngực nhưng vẫn trong tư thế “châm thêm vào” vì máy chạy nhanh lắm, người thì cho vỉ vào dưới máy, sao cho vừa vặn để khi trục xoay là những chiếc bánh phải nằm gọn hơ trên vỉ. Thêm ba nhân công đứng cạnh trong tư thế sẵn sàng… ôm vỉ ra giàn phơi không được chậm phút nào. Tất cả những công việc này do cánh đàn ông con trai đảm nhận, duy nhất công đoạn lấy vỉ bánh từ máy ra là của một cô gái chừng mười bảy tuổi. Vì con gái kỹ tính hơn chăng?

Hôm nay ngày nắng, lò bánh tráng của anh Hai Hùng- HTX Tiểu thủ công nghiệp Thương mại- Dịch vụ Trường Đông (Hoà Thành) tíu tít tiếng nói cười. Mười mấy nhân công cả nam lẫn nữ làm việc ở lò bánh tráng này đều được nuôi cơm, bố trí chỗ ở, lương tháng chia theo sản phẩm nhưng không dưới 1.700.000 đồng/người/ tháng.

Cô nhân công mười bảy tuổi đen giòn, chắc khoẻ bảo rằng: “Em làm ở đây, cơm nước được chú Hai nuôi hết, lương tháng còn “y thinh” đưa cho mẹ. Nhà em nghèo nên phải nghỉ học từ rất sớm. Chú Hai nhận vô làm là đỡ cho mẹ em nhiều lắm. Ban đầu em chỉ gỡ bánh, lựa bánh, cân bánh… toàn là mấy công việc dễ làm thôi. Từ từ rành việc rồi mới được đứng máy”. Quả vậy, lò khá đông nhân công nữ, nhưng chỉ có một cô đứng máy.

Tôi thấy một cậu trai dáng gầy gầy chừng 17-18 tuổi đang đội chồng vỉ lặc lè nhưng trên môi vẫn phì phà điếu thuốc. Chưa kịp hỏi thì anh Hùng đã nói: “Ba anh em nó cùng xin làm, nhưng bây giờ trụ được có một thằng thôi”. Lý do, theo anh là: “Tụi nó bảo lương lò bánh không đủ xài. Còn ra ngoài, qua vườn cao su 16 mẫu bên kia suối Năm Trại “mót mủ” một buổi là xài được mấy ngày! Mà tụi nó nói cũng đúng, lương triệu mấy mà ngày 3 cữ cà phê, thuốc hút tính bằng gói, nhậu nhẹt tuỳ hứng thì làm sao đủ? Mấy khi bực quá, tôi nói tụi bây là công nhân mà ăn xài hơn cả chủ, xài kiểu đó làm sao phụ giúp gia đình, mai mốt làm sao nuôi được vợ con? Tụi nó tự ái, bỏ việc, bởi vậy nên lò luôn thiếu công nhân nam, nhưng đứa nào ở thì tôi nuôi, ai muốn đi cũng không cản”.

Tuy là ông chủ của hai cơ sở bánh tráng to nhất xã Trường Đông nhưng phong cách làm việc của anh Hùng rất bình dân như bao người lao động chân tay khác. Vẫn quần áo lao động lăn xả vào đánh bột, vận hành máy xong thì đi chụm lò, người luôn lấm lem bột bông, than củi và đặc biệt là trong suốt thời gian làm việc không hề thấy anh hút điếu thuốc nào! Điều này khác hẳn với các nhân công của anh- ai cũng phì phà như ống khói lò, điếu ngậm trên môi, điếu giắt trên tai, gói cài trong túi áo!

Anh Hùng bảo: “Nghề làm bánh tráng đến với tôi thật tình cờ. Trước kia, tôi đã từng sống chết với thuốc lá vàng sấy. Nhưng rồi mấy phen cháy lò làm tôi cháy túi, cháy cả nghị lực, suốt ngày chỉ biết… nhậu cho quên sự đời, bao nhiêu cực nhọc, vất vả để nuôi sống gia đình dồn lên vai bà xã. Rồi nghề làm bánh tráng đã vận vào người tôi. Thấy sống được, tôi theo luôn. Khi làm ăn khấm khá, tôi bắt đầu nhận nhân công là những người có hoàn cảnh khó khăn, bố trí chỗ ở, nuôi ăn đàng hoàng. Nếu các em chịu tiết kiệm một chút là dư sống. Tôi đã từng tâm sự với đám trẻ: muốn trở thành ông chủ cũng không khó, mỗi tháng lương gần hai triệu, nếu chỉ xài chừng năm trăm ngàn, để dư ra gởi tiết kiệm. Năm, sáu năm sau sẽ có 60 -70 triệu, lúc đó thành ông chủ khó gì? Thế nhưng không có mấy em trụ được với công việc, tụi nó tiêu xài dữ quá, nhất là các em nam”.

THUỲ TRANG