Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Chuyện sau ngày 20.11
Thứ hai: 23:06 ngày 27/11/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Ngày 20.11- Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày lễ đầy ý nghĩa đối với các thầy cô giáo trong sự nghiệp “trồng người”. Cũng là dịp để các bậc phụ huynh và học sinh bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo. Tuy nhiên, sau mỗi dịp kỷ niệm như thế, lòng tôi lúc nào cũng có chút băn khoăn...

Cách đây nhiều năm, khi con tôi còn học cấp một, ngày 20.11 hằng năm tôi đều chú ý chuẩn bị từ rất sớm một món quà nào đó cho con đem đến trường tặng cô. Phải tìm món quà vừa phù hợp túi tiền của gia đình, vừa thiết thực với thầy cô giáo.

Và tôi từng dặn dò con nên nói gì, làm gì khi trao quà cho thầy cô, cốt sao cho vừa lịch sự, tế nhị, vừa tình cảm chân thành, thể hiện tấm lòng trân trọng, biết ơn. Cũng không ít lần, con tôi tỏ ra ngại ngùng và suy bì về chuyện món quà của nó không to, đẹp như những món quà của các bạn khác trong lớp.

Có lần, nó thủ thỉ: “Tặng cô cuốn sổ hay bó bông, cô không thích đâu mẹ” (?). Tôi đã cố gắng giải thích cho đứa trẻ chỉ mới tám, chín tuổi hiểu về ý nghĩa, giá trị tinh thần của món quà tặng thầy cô, về lòng biết ơn và tình nghĩa thầy trò...

Nhưng con tôi ra chiều... không hiểu lắm, nó nhất mực khăng khăng: “Mai mốt, nếu có quà xịn con mới vô trường dự lễ, tặng quà cho cô, còn không con... ở nhà luôn. Mẹ mua quà bự bự như mấy bạn con đi, tặng bông con... mắc cỡ lắm”.

Rõ ràng, có một sự so sánh giàu nghèo giữa những đứa trẻ học trò. Có một sự quan tâm không đồng đều nhau giữa đứa học trò này với đứa học trò kia từ phía các thầy cô sau ngày 20.11. Và có cả những giọt nước mắt tủi hờn vì những câu hỏi hồn nhiên: “Sao bạn không có quà cho cô?”....

Nói không phải vơ đũa cả nắm, nhưng việc tặng quà ngày 20.11 ở nhiều nơi đã ngày càng biến tướng và làm lệch đi mục đích, ý nghĩa thật sự của ngày lễ tết mang tính chất  “tôn sư trọng đạo” này.

Giờ thì nhà tôi đã có một thầy giáo trẻ mới vào nghề tràn đầy nhiệt huyết. Ngày 20.11, thầy giáo trẻ của tôi mang về nhà mấy hộp quà lớn có, nhỏ có, có cả những bông hoa thiệt và giả. Chưa kịp hỏi thầy giáo cảm nhận thế nào về ngày 20.11, thì cậu chàng đã hồ hởi kể: “Học trò con dễ thương lắm, mẹ ơi!”.

Chuyện là trong lúc các học trò xúm lại tặng quà cho thầy giáo trẻ, có một em trai rụt rè lại gần rồi nói nhỏ: “Thầy ơi, con không có tiền! Chỉ có gói bánh nhỏ này, con tặng thầy được không?”. Không kiềm chế được cảm xúc, thầy giáo trẻ đã ôm choàng lấy cậu học trò nhỏ, thì thầm: “Ðược chứ con! Thầy cảm ơn con nhiều lắm nhen”.

Kể xong chuyện, thầy giáo trẻ lại cầm gói bánh lên ngắm nghía và nói: “Thương quá, không dám ăn. Ðể dành…”.

 20.11 đầu tiên, thầy giáo trẻ của tôi đã nhận được món quà vô giá.

Hương Nhu

data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục