Chuyện thoát nghèo của người dân tộc thiểu số: Những trở ngại từ phía người trong cuộc

Cập nhật ngày: 09/06/2011 - 11:45

Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao đời sống cho cộng đồng người dân tộc thiểu số, giúp bà con có điều kiện vươn lên trong lao động, sản xuất tiến tới thoát nghèo bền vững. Thông qua các chương trình 134, 135… với nhiều ưu đãi dành cho người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa biên giới, không ít hộ thuộc đối tượng này đã có cuộc sống thực sự đổi mới. Tuy nhiên, trong thực tế cũng còn có những khó khăn cần được tháo gỡ mà điều cốt lõi thuộc về vấn đề nhận thức…

Ở ấp Thạnh Thọ, thỉnh thoảng mới thấy vài con bò, vì người dân nơi đây đã bán gần hết

“Cách nay mấy năm, Nhà nước có cho nhà mình một con bò trị giá 7 triệu đồng.  Nuôi được một thời gian, mình phải bán để lấy tiền chữa bệnh cho vợ”. Anh nông dân tên Chàm Ma Xas, nhà ở ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên đã kể chuyện mình như thế. Anh cho biết, năm 2006, Nhà nước cấp cho vợ chồng anh một con bò để nuôi. Thấy bò mau lớn, hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng khi vợ anh đổ bệnh, cảnh nhà túng bấn, để có tiền đưa vợ đi viện, anh đã phải bán bò. Thế là coi như cụt vốn. Hiện tại, hằng ngày một mình Chàm Ma Xas phải đi làm thuê để nuôi cả gia đình 5 miệng ăn (cả mẹ vợ) trong khi thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 60.000 đồng, mà không phải ngày nào cũng có việc để làm.

Tương tự, nhà bà Thị Di Las cũng được cấp một con bò, nuôi được mấy tháng, bà đã kêu người đến bán bò cũng cùng một lý do: thiếu tiền chữa bệnh. Riêng chị Thị Mai Dâm thì sau khi mua bò được một thời gian, chị bán bò để lấy tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Ngoài lý do túng thiếu nên phải bán bò, một số hộ được Nhà nước cấp bò cũng nêu một lý do nghe chừng… khó thông cảm: không cắt được cỏ cho bò ăn, bò ngày càng gầy, nên đành phải bán (?).

Anh Chàm Ma Sah không được cấp bò nhưng được địa phương cấp cho 0,5 ha đất để trồng trọt. Ngay sau khi nhận đất, thấy việc canh tác vất vả quá, lại không có điều kiện để san lấp đất cho bằng phẳng nên anh quyết định cho người khác thuê. Tiền thuê 4 năm chỉ được 6 triệu đồng. Theo hợp đồng, người thuê đất phải cho san lấp cho bằng phẳng, đồng thời phải cho máy cày dọn sạch các gốc cây rừng trên đám đất. Nhưng đến nay, mặc dù đã trồng được hai mùa mì, người thuê vẫn không thực hiện những gì đã cam kết. Anh bảo, thấy giá mì lên cao, bây giờ anh muốn trồng nhưng không được, vì còn 2 năm nữa hợp đồng cho thuê đất mới hết hạn. Ấy vậy nhưng khi được hỏi: nếu bây giờ lấy lại được đất, anh có làm rẫy không, anh ngần ngại đáp: “Không biết nữa! Cũng khó lắm vì mình không có tiền”. Lại hỏi: cho thuê đất rồi, hằng ngày anh làm gì để nuôi vợ con? “Đi làm thuê” – Chàm Ma Sah đáp ngắn gọn.

Trong câu chuyện trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Đẳng, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết: những hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cấp đất hoặc cấp bò theo Chương trình 134 của Chính phủ. Năm 2006 trong tổng số 67 hộ ở ấp Thạnh Thọ, có 36 hộ được nhận đất sản xuất, số hộ còn lại được hỗ trợ chăn nuôi bò. Gia đình nào khá giả rồi thì không hỗ trợ nữa, nhường cho người khác. Điều đáng buồn là sau một thời gian nhận bò về nuôi, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều hộ đã lần lượt bán bò. Các hộ nhận đất thì đem cho thuê, thậm chí… bán luôn. Có hộ không đến nỗi quá khó khăn nhưng cũng bán bò hoặc cho thuê đất để mua sắm… dàn karaoke và các tiện nghi sinh hoạt khác!

Ở xã Thạnh Tân (Thị xã) có hai tộc người dân tộc thiểu số Tà Mun và Khmer với khoảng hơn một nghìn người sinh sống, tập trung đông nhất là ở 2 ấp Thạnh Đông và Thạnh Hiệp. Cách nay 5 năm, ấp Thạnh Đông được Nhà nước cấp cho 5 con bò theo Chương trình 134, cả 5 con bò này được các hộ nghèo của ấp luân phiên nhau nuôi. Nhờ cách làm này, có những hộ từ tay trắng nay đã có được con bò làm vốn liếng. Nhưng cũng có hộ sau khi bàn giao bò mẹ cho hộ khác thì bán luôn bò con mặc dù không có lý do thúc bách gì (!). Với các hộ có đất, theo ông Nguyễn Văn Minh, trưởng ấp Thạnh Đông, cũng đã có hộ không chịu sản xuất mà đem cho thuê để lấy tiền mua… xe tay ga.

Tặng nhà ĐĐK cho người dân tộc Tà Mun xã Suối Đá, huyện DMC

Ông Nguyễn Văn Trang, trưởng ấp Thạnh Hiệp cho biết: năm 2009, có 5 hộ người dân tộc Tà Mun trong ấp được cấp 5 con bò cái. Cho đến nay, cả 5 hộ vẫn còn giữ được bò. Nói về “bí quyết” trong việc thuyết phục bà con không bán bò, theo ông Trang thì phải kiên trì vận động bà con, chỉ ra cho họ hiểu rằng: chịu khó lao động thì còn vốn, nếu bán bò lấy tiền tiêu hết thì Nhà nước sẽ không cấp đất, không cho bò để nuôi nữa, sẽ không có việc làm và sẽ bị đói. Cứ như thế, lúc rắn lúc mềm, công tác “dân vận” của ông trưởng ấp tỏ ra có kết quả.

Ở xã Tân Đông (Tân Châu) có nơi như ấp Kà Ốt chẳng hạn, nhờ cán bộ địa phương chịu khó “đi sâu đi sát” nên đã thuyết phục được người dân không bán bò Nhà nước cấp. Nhờ vậy, đến nay những hộ dân tộc thiểu số được cấp bò vẫn còn bò để nuôi. Với một con bò cái đã trưởng thành, nếu chịu khó nuôi thì chỉ trong vòng 1 năm người nuôi có thể kiếm thêm 1 con bê.

Thoát nghèo bền vững- đặc biệt với người dân tộc thiểu số có lẽ là một câu chuyện còn dài và cần có nhiều biện pháp khéo léo kèm theo. Trong đó, vấn đề quan trọng là phải kiên trì giáo dục, thuyết phục, nhằm nâng cao nhận thức cho bà con trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, giúp họ thoát nghèo về tư duy (đồng thời phải kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ họ về cách thức làm ăn, lao động sản xuất sao cho hiệu quả). Nếu không làm tốt điều này, sẽ dễ nảy sinh tư tưởng ỷ lại, chỉ trông chờ vào Nhà nước trong một bộ phận người dân, khiến cho công cuộc thoát nghèo rơi vào vòng luẩn quẩn.

Đ.V.T