BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuyện về người phụ nữ bất hạnh: Điểm gặp của lòng nhân ái

Cập nhật ngày: 18/09/2009 - 05:43

Mấy ngày nay, nhiều bạn đọc mạng khi “lướt net” đã không khỏi bàng hoàng thương cảm khi đọc một bài báo đăng trên Dân trí online. Bài báo đưa tin về hoàn cảnh thương tâm của một cô giáo ngụ ở ấp Ninh Lộc, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh –người đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Đó là cô Võ Thị Mến, năm nay 45 tuổi, nguyên là giáo viên của Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Thị xã). Xin tóm tắt lại câu chuyện như sau:

Năm 2006, cô Mến thấy ngực mình đau buốt, chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không tìm ra bệnh. Đến khi xuống Bệnh viện Ung bướu ở TPHCM khám, cô mới biết mình bị ung thư vú và nó đã di căn. Cũng lúc ấy, chồng cô bỏ đi không một lời từ biệt, để lại cho cô đứa con trai còn nhỏ xíu.

Cháu Trường đang xoa bóp cho mẹ.

Bệnh phát càng nặng, chi phí thuốc men tốn kém không kể xiết. Tính ra, cả tháng lương giáo viên không đủ cho một lần xuống thành phố trị bệnh. Khối u di căn gây lở loét càng lúc càng nặng nên cô Mến đành phải nghỉ dạy. Không chịu nổi những cơn đau hành hạ, cô đành nghiến răng bán hết nhà đất, nơi nương náu của 2 mẹ con. Nhưng số tiền bán đất (32 triệu đồng) không thấm tháp gì so với chi phí khổng lồ mà cô phải chịu. Vay ngân hàng, rồi vay mượn bạn bè tứ phía, đến khi không còn vay được nữa thì cô đành nằm nhà… chịu trận. Thế là bé Trường, đứa con trai 5 tuổi của cô Mến trở thành “người đàn ông trụ cột” trong nhà, vừa tự lo cho mình vừa chăm sóc mẹ bệnh.

Tôi lần theo địa chỉ, mang chút quà tìm đến thăm hai mẹ con cô giáo Mến. Đến nơi mới biết mình chậm chân. Rất nhiều bạn đọc hảo tâm trong và cả ngoài nước đã gọi điện, nhắn tin và gửi tiền, quà chuyển phát nhanh qua bưu điện đến hai mẹ con cô Mến. Nằm trên võng, cô Mến chỉ có thể nghe được vài cuộc vì quá mệt, còn thì người chị gái phải lãnh nhiệm vụ “trực điện”. Những lời nói gấp gáp, tràn đầy tình thương yêu và mong muốn chia sẻ với hai mẹ con người phụ nữ bất hạnh từ khắp nơi đổ về. Có cả những món quà chủ yếu dành cho cu Trường, người “đàn ông trụ cột” 5 tuổi: tranh ảnh, quần áo, sách vở, bánh kẹo và đặc biệt là khá nhiều… siêu nhân. Cô Mến vừa khóc vừa cười: “Chị hạnh phúc lắm và cũng mang ơn mọi người lắm. Em làm ơn viết giùm chị lời cảm ơn tất cả mọi người”.

Tôi chợt thấy nước mắt mình rơi từ lúc nào. Xúc động trước hoàn cảnh của cô giáo Mến. Và xúc động hơn là bởi tấm lòng của những bạn đọc nhân ái ở khắp nơi, trong đó có khá nhiều người ở tận TPHCM. Họ cất công tìm đến tận nơi thăm cô Mến, trao tặng chút quà gọi là chia sẻ và động viên hai mẹ con cô. Cũng có nhiều kiều bào ở Mỹ, Úc, Canada, Đức… gọi điện trực tiếp cho cô Mến, ngỏ ý muốn chung tay lo chữa bệnh cho cô và tài trợ cho bé Trường ăn học. Nhiều người muốn nhận nuôi cháu Trường, có lẽ vì họ đều biết rằng, thực tế cuộc sống của cô giờ như đèn treo trước gió.

Tôi giờ cũng chỉ biết nói theo lời cô giáo Mến: cảm ơn lòng tốt của mọi người -những con người thật nhân hậu đã cho chúng ta thấy rằng cuộc sống này không hề thiếu vắng những điều tốt đẹp.

MỸ DUYÊN

Theo thầy Phan Viết Dũng, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương, nơi cô Mến từng công tác trước đây thì trường hợp bệnh tật của cô Mến đã được đưa ra Hội đồng giám định y khoa từ ngày 29.8.2008 và cô đã xin nghỉ để điều trị 12 tháng, (không xin nghỉ việc một lần). Đó là vì vào thời điểm năm 2008, cô chưa đủ số năm công tác để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định và nhà trường cũng khuyên cô nên ráng chờ sang năm 2009, đủ 20 năm công tác sẽ làm đơn xin nghỉ. Mãi đến tháng 7.2009, cô Mến mới làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được nhà trường đề nghị (theo Công văn số 33 ngày 17.7.2009) lên cơ quan chức năng. Đến ngày 31.7.2009, Hội đồng giám định y khoa cũng đã có biên bản giám định khả năng lao động của cô Mến với kết luận cô bị mất sức lao động 70%. Từ lúc đó đến nay, mới 2 tháng nên cơ quan chức năng chưa kịp giải quyết chế độ cho cô (vì phải qua rất nhiều khâu, nhiều đơn vị!). Thầy Dũng cũng cho biết thêm: “Nhà trường thường xuyên vận động cô Mến đi khám bệnh và cũng đã kêu gọi giáo viên, phụ huynh học sinh cùng đóng góp giúp đỡ cô. Đồng thời, nhà trường cũng đã đề nghị trường hợp của cô Mến lên Phòng Giáo dục Thị xã,

TỐ TUẤN